Mỗi đứa trẻ là một bản hòa âm của nhiều ảnh hưởng
Có những bé nhìn qua là thấy ngay nét của bố: cái cách đi thẳng lưng, nói chuyện rành rọt, thái độ dứt khoát. Cũng có bé sống tình cảm, hay quan sát, thường trầm lặng – giống mẹ đến từng ánh mắt. Nhưng nếu sống cùng con đủ lâu, bạn sẽ nhận ra: chẳng có sự giống nào là trọn vẹn.
Bởi vì trẻ không chỉ lớn lên từ gen di truyền, mà còn từ hàng ngàn lần quan sát, va chạm, thử nghiệm, và phản ứng với thế giới xung quanh. Con người ta không được “đúc khuôn” từ khi sinh ra, mà được nhào nặn mỗi ngày, từ những điều rất nhỏ – như cách được ôm, được la, được chờ đợi hay bị giục giã.
Trong một gia đình, có thể có hai – ba đứa trẻ, cùng bố mẹ, cùng điều kiện sống, nhưng mỗi đứa lại mang một cá tính hoàn toàn khác biệt. Điều này không có gì sai, cũng chẳng có gì bất thường. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy trẻ em là những mảnh đất độc lập – và cha mẹ không phải là người vẽ sẵn bản đồ, mà chỉ là người đồng hành cùng hành trình khám phá.

Khi mẹ là thế giới đầu tiên
Những năm đầu đời, mẹ thường là người ở bên con nhiều nhất. Cảm xúc của mẹ, giọng nói của mẹ, nhịp sinh hoạt và cách mẹ phản ứng với khó khăn... tất cả đều để lại dấu ấn rất đậm trong cách trẻ nhìn thế giới. Không cần dạy điều gì cụ thể, trẻ vẫn “thấm” tính cách của mẹ qua từng ánh mắt, cử chỉ.
Nếu mẹ hay ôm ấp, hay giải thích nhẹ nhàng, hay cho con được quyền thể hiện cảm xúc – thì phần lớn những đứa trẻ lớn lên từ đó sẽ biết lắng nghe, biết mềm mỏng. Ngược lại, nếu mẹ hay vội, hay cáu, hay ra lệnh – trẻ cũng sẽ học theo kiểu phản ứng đó mà không cần ai chỉ dẫn.
Nhưng rồi con sẽ lớn, và thế giới sẽ mở rộng.
Bố, và những tác động âm thầm khi con dần tự lập
Khi trẻ bắt đầu biết đi, biết nói, biết chạy ra khỏi vòng tay mẹ để khám phá, vai trò của bố bắt đầu rõ hơn. Không hẳn vì bố dạy con điều gì cụ thể, mà vì bố thường là hình mẫu đầu tiên giúp con nhìn ra thế giới bên ngoài mái nhà.
Bố có thể là người đưa con đi bơi, cùng dựng lều trong sân, chỉ cách cầm búa sửa cái bàn… Trong những hoạt động tưởng chừng đơn giản đó, trẻ học được cách chịu trách nhiệm, giải quyết tình huống, và đôi khi là chấp nhận thất bại.
Điều thú vị là, những đứa trẻ gắn bó nhiều với bố thường có xu hướng thử thách bản thân nhiều hơn. Không phải vì bố giỏi hơn mẹ, mà vì cách bố tương tác với con thường ít cảm xúc hơn, ít can thiệp hơn – tạo cơ hội để con tự bộc lộ chính mình. Dù là trai hay gái, đứa trẻ nào cũng cần những khoảnh khắc đó để phát triển thành một cá thể độc lập.

Và rồi con là chính mình, không phải bản sao của ai cả
Chúng ta hay quên rằng, ngoài bố mẹ, trẻ còn có trường học, bạn bè, hàng xóm, ông bà, thầy cô… và cả mạng xã hội, truyền hình, sách truyện. Tất cả đều là những “người thầy” góp phần nhào nặn tính cách con.
Có bé sinh ra trong gia đình nghiêm khắc, nhưng lại giàu lòng trắc ẩn. Có bé được bao bọc đủ đầy, nhưng vẫn sống có nguyên tắc và tự giác. Có bé không giống ai trong nhà, nhưng lại rất rõ ràng về bản thân, biết mình thích gì, cần gì.
Đó là điều đáng mừng – vì điều đó có nghĩa là con đang tự xây dựng thế giới nội tâm của mình, không phụ thuộc vào việc cha mẹ là ai, làm gì, hay kỳ vọng điều gì ở con.
Đừng cố đoán, hãy cùng con khám phá
Thay vì chăm chăm tìm xem con giống ai nhiều hơn, hãy lùi lại một chút để quan sát và lắng nghe. Hãy để con được làm chính mình – dù điều đó đôi khi trái với thói quen của bố, khác với tính cách của mẹ, hoặc vượt khỏi vùng an toàn mà người lớn đã vẽ sẵn.
Bởi lẽ, nếu ta đủ kiên nhẫn và tin tưởng, mỗi đứa trẻ sẽ tự tìm được con đường của riêng mình – một con đường không cần ai dẫn dắt, chỉ cần được đồng hành và ghi nhận.