Những lời dạy của người xưa cho đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Dù là ở thời đại nào, có những câu nói vẫn giàu tính chiêm nghiệm, mang ý nghĩa văn hóa và đạo đức. Các cụ cho rằng thông qua cách cư xử thường ngày, người ta có thể đoán biết bản chất của một con người. Bởi thế mới có câu dạy: "Nằm không nằm ngửa, ngồi không dạng chân".
"Nằm không nằm ngửa"
“Nằm không nằm ngửa”, ý chỉ khi ngủ đừng ngửa mặt lên trời. Trong “Hoàng đế nội kinh” nói rằng chủ mạch ở trên lưng một người, mạch này chạy từ phần dưới cơ thể lên đại não, khi nằm ngửa sẽ chèn ép vào mạch này, khiến người ngủ rất dễ sinh bệnh.
Ngoài ra, ngủ nằm ngửa còn có thể gây ra hiện tượng dừng thở bất ngờ, rất nguy hiểm nhất là với người béo.
Trần Đoàn lão tổ sống đến 118 tuổi ở đời Đường, được người đời xưng tụng là “Thần tiên ngủ”. Ông nói tư thế ngủ chuẩn nhất phải là: “Nằm bên phải, nằm xuống với hai chân co lại, tay phải đặt gần tai và cánh tay uốn cong.”
Quan niệm Đạo giáo từ xưa cho rằng: “Đứng như tùng, ngồi như chuông, đi như gió, nằm như cung”. Trong đó, “nằm như cung” có nghĩa là khi ngủ chúng ta nên nằm nghiêng, tư thế giống như một cánh cung, vừa thư giãn mà lại tốt cho kinh mạch.
Ngày nay, khoa học hiện đại cũng chứng minh nằm nghiêng là tư thế ngủ tốt nhất. Khi nằm nghiêng, chân co nhẹ, hai tay để dọc trên mạn sườn, tư thế này không những giúp ngủ ngon mà còn cực tốt cho sức khỏe.
"Ngồi không dạng chân"
Ngồi mà mở rộng hai chân là một tư thế rất xấu và bất lịch sự. Người xưa nói, người ngồi tư thế ngồi như vậy chứng tỏ người này thiếu tu dưỡng. “Nam nhân dạng chân trông giống lưu manh; Nữ nhân dạng chân là hành vi khiếm nhã”.
Nhân tướng học cho rằng: “Đi thuộc dương, ngồi thuộc âm, dương chủ động, âm chủ tĩnh”. Chỉ cần nhìn thế ngồi của một người sẽ biết được tính cách và vận mệnh của người đó.
Xấu xí hơn, một số người hễ ngồi là rung chân bần bật, một người có phép tắc chắc chắn sẽ không bao giờ làm những hành vi như thế.
Vậy đâu mới là tư thế ngồi chuẩn nhất? Tư thế tốt nhất chính là ngồi ngay thẳng không nhúc nhích, vững vàng chắc chắn, không rung chân. Trong trường hợp trang trọng không được ngồi đầy hết ghế, thường chỉ ngồi 2 phần 3 ghế mà thôi. Hai lòng bàn tay để hướng xuống dưới, đặt lên đùi, hai chân để gập tự nhiên, ống chân vuông góc với nền nhà, hai bàn chân đặt ngang bằng trên mặt nền nhà. Tư thế ngồi này cho thấy con người bình tĩnh điềm đạm, đồng thời cũng thể hiện sự cao quý.