Yêu nhau từ ngày còn học cấp 3 anh Phượng và chị Hiền có một mối tình sâu đậm. Dù học nhất nhì trường và được kỳ vọng là đỗ trường danh tiếng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Phượng sớm bỏ dở lớp 12 theo chú ra Hà Nội làm thợ xây.
Nửa năm sau chị Hiền cũng quyết tâm đỗ trường Luật. Vì quá yêu nhau nên chị Hiền và anh Phượng vẫn quyết tâm vượt qua mọi ngăn cản từ hai gia đình để đến với nhau. Ngày Hiền ra trường cô vào làm việc trong một công ty nhà nước. Vốn gia đình có điều kiện, cùng tâm lý thoải mái Hiền ngày càng xinh đẹp. Dù nhiều người theo đuổi, nhưng cô vẫn ôm ấp mối tình với Phượng.
Bố mẹ ngăn cản, Hiền thuyết phục mãi nhưng vẫn không được gia đình ồng ý. Cuối cùng cô chọn cách tự tử cho xong, thế là bố mẹ cô đành nhắm mắt đồng ý. Họ không cho con rể đi phụ hồ mà mở cho anh một quán cơm bình dân để làm. Phượng vốn khéo mồm miệng lại có đầu óc nên chẳng mấy chốc họ có của ăn của để và mua được đất riêng.
Dần dà, Hiền càng trở nên chán chồng. Cứ nghĩ tới hình ảnh Phượng loay hoay chùi cọ nồi niêu, với vẻ điển trai của anh bạn đồng nghiệp tên Hoàng cô càng chán nản. Hoàng đẹp trai ngời ngời là vậy, còn chồng cô suốt ngày cau có “Ừ chê em có giỏi em cặp được ai yêu em hơn anh thì cặp đi”. Nghĩ thế mà Hiền ức lắm. Cô hi sinh cả đời để theo đuổi một tình yêu lãng xẹt như vậy quả thật Hiền không cam lòng.
Càng ngày Hiền càng trở nên điệu đà, duyên dáng, nhưng cái đẹp này theo cô chỉ là để cho người ta ngắm. Còn với Phượng cô càng trở nên xa cách, thậm chí là so sánh, chì chiết anh với những người khác. Nhiều lúc, Phượng nghe mãi cũng chán, thôi anh cứ kệ cho Hiền nói gì thì nói.
Rồi Hiền vắng nhà thường xuyên, cô dành thời gian nán lại nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp. Có hôm tới 8h đêm mới về. Nghĩ vợ mệt Phượng luôn chuẩn bị đủ cơm ngon, canh ngọt bồi bổ cho cô ăn. Nhưng anh đâu biết Hiền ở lại cơ quan chỉ là cái cớ để chuyện trò tâm tình với người đàn ông khác.
Hiền cư xử nói năng với chồng không còn nền nã. Thay vào đó là thái độ hỗn láo, đôi lúc là miệt thị chồng mình. Phượng buồn, nhưng anh không biết nói gì hơn, bởi anh biết mình là người chồng yếu thế. Anh suốt ngày thui thủi ở nhà, không đi xe đẹp, không quần áo là lượt, càng không nói được ngon ngọt như người ta.
Trong lúc đó, Hiền ngày càng cảm mến anh bạn đồng nghiệp. Rồi hôm đó khi cô ở lại làm muộn, trời bất chợt đổ mưa. Chỉ có hai người với nhau, Hiền và Hoàng. Bất chợt Hoàng nắm lấy tay cô, trao một nụ hôn vội vã những khát khao tình cảm lâu nay chỉ có hai người mới hiểu,… Họ cứ thế đắm chìm trong dục vọng, một thứ bản năng khó cưỡng lại trong đời.
Nhưng Hiền đâu biết cô chỉ là một trò chơi, một người phụ nữ có chồng trong bộ sưu tập “tình một đêm” của Hoàng. Sau khi có được cô, Hoàng trở nên lạnh nhạt, coi thường. Khi Hiền nói, cô yêu anh thật lòng, Hoàng đã cười và cho rằng “Em là người phụ nữ quá dễ dãi, có chồng nhưng vẫn nông nổi dại khờ. Nếu em cứ kiêu kỳ, có khi anh lại thích em hơn".
Hiền trở về nhà khi chồng vẫn chưa ngủ anh đang tranh thủ chuẩn bị thực đơn cho ngày mai. Nhìn thấy Hiền, Phượng mừng rỡ chạy ra đón. Anh hỏi han cơm nước, rồi chuẩn bị một bình nước ấm cho cô tắm. Bất chợt Hiền bật khóc, vì những lời Hoàng nói thì ra cô chỉ là người đàn bà lẳng lơ dễ dãi. Cô để người ta mua vui "được ăn rồi còn được nói, được coi thường". Bao ngày qua cô đã đối xử với chồng mình chẳng ra gì cũng chỉ vì người đàn ông bội bạc đó. Có lẽ đây sẽ là một vết thương chẳng bao giờ lành lại được trong lòng cô.