Tôi đã đày đọa người tôi yêu bằng những ám ảnh quá khứ

06:29, Thứ bảy 29/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Tôi đã sai lầm khi giữ rịt anh bên mình bằng thói ích kỷ, nỗi cô đơn, sợ hãi và ám ảnh kể từ sau vụ tai nạn và giản đơn nghĩ rằng, anh không thể “cạn tàu ráo máng” bỏ rơi người đã cứu mạng sống của anh.

(Phunutoday) - Tôi đã nhân danh tình yêu, nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội anh khi phát hiện ra anh thay đổi. Tôi đã sai lầm khi giữ rịt anh bên mình bằng thói ích kỷ, nỗi cô đơn, sợ hãi và ám ảnh kể từ sau vụ tai nạn và giản đơn nghĩ rằng, anh không thể “cạn tàu ráo máng” bỏ rơi người đã cứu mạng sống của anh.
Tôi lạc lõng, bơ vơ trong chính ngôi biệt thự của mình và câm lặng nhìn thời gian thấm thoát đi qua.
Tôi lạc lõng, bơ vơ trong chính ngôi biệt thự của mình và câm lặng nhìn thời gian thấm thoắt đi qua. (Ảnh minh họa)
Tôi cho mình đứng ở vị trí cao hơn anh trong tình yêu và tự cho mình cái quyền năng được phán xét, ban phát cho anh tình yêu mà quên mất trong tình yêu, mọi người đều bình đẳng. Chính tôi đã đẩy anh ra xa bằng những hành động mù quáng và mê muội của mình.
 
Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình giàu sang và có thế lực. Nhưng cuộc sống của tôi tẻ ngắt và thiếu thốn tình yêu thương của ba mẹ. Tôi là tiểu thư, là con gái duy nhất của họ, nhưng ba mẹ đều mải mê làm ăn với những chuyến công tác dài ngày, chẳng mấy khi họ ở nhà. Từ nhỏ, tôi đã quen sống với người giúp việc, thậm chí trong thâm tâm, đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi và người giúp việc ấy còn có tình cảm hơn tôi và ba mẹ.
 
Tôi được sống trong nhung lụa với những món đồ sang trọng, đắt tiền bậc nhất là quà của ba mẹ sau mỗi đợt công tác dài ngày. Nhưng họ không hiểu một điều, tôi không cần những món đồ xa xỉ ấy. Tôi thèm được sống cuộc sống giản dị, ấm áp bên cạnh họ, thèm được ngủ trong vòng tay của ba mẹ thay bằng việc làm bạn với con gấu bông suốt hơn chục năm trời.
 
Họ luôn nói họ cố công kiếm thật nhiều tiền để lo liệu cho tương lai của tôi, họ muốn tạo dựng cho tôi một cuộc sống sung sướng, đủ đầy, nhưng ba mẹ quên mất tâm hồn tôi đã khuyết thiếu, và trống trải như một ngôi nhà tan hoang sau bão. Tôi lạc lõng, bơ vơ trong chính ngôi biệt thự của mình và câm lặng nhìn thời gian thấm thoát đi qua.
 
Ba mẹ hướng tôi theo lĩnh vực kinh doanh của họ, nhưng tôi - một cô gái bướng bỉnh một mực lựa chọn con đường mình yêu thích. Tôi thi vào ngành xây dựng và ra trường quyết theo đuổi với nghề, vùa để thỏa mãn đam mê, vừa thể hiện sự “bất hợp tác” với ba mẹ tôi, nhưng quan trọng tôi chưa bao giờ hối hận vê quyết định ấy. Thậm chí, tôi phải cảm ơn nó, bởi trong môi trường này, tôi đã gặp được anh - người đàn ông mang lại cho tôi khao khát yêu đương thật sự.
 
Không biết bằng cách nào đó, anh xuất hiện trong cuộc sống vốn cực kỳ tẻ ngắt của tôi. Hiền lành, giản dị, có chiều sâu là tất cả những gì tôi cảm nhận về anh trong lần đầu gặp mặt. Những thứ thuộc về cảm giác luôn khó giải thích, nhưng khi ở bên cạnh anh, cảm giác về sự bình yên rất rõ ràng.
 
Anh là đồng nghiệp cùng công ty với tôi, mới được bổ nhiệm từ đơn vị thi công lên đơn vị quản lý, có năng lực, thông minh nhưng cực kỳ khiêm tốn. Những cuộc trò chuyện sau giờ tan sở do phải làm thêm ca kéo tôi và anh lại gần nhau. Tình yêu nảy sinh lúc nào chẳng hay, chỉ thấy lúc nào cũng muốn được gần bên nhau và chia sẻ với nhau tất cả mọi điều trong cuộc sống.
Thật khó hình dung, một người khép mình, kiệm lời như tôi lại có thể ngồi hàng giờ kể cho anh tất cả mọi chuyện xung quanh cuộc sống của mình và tôi biết, anh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ tất cả.
Thật khó hình dung, một người khép mình, kiệm lời như tôi lại có thể ngồi hàng giờ kể cho anh tất cả mọi chuyện xung quanh cuộc sống của mình và tôi biết, anh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ tất cả. (Ảnh minh họa)
Thật khó hình dung, một người khép mình, kiệm lời như tôi lại có thể ngồi hàng giờ kể cho anh tất cả mọi chuyện xung quanh cuộc sống của mình và tôi biết, anh sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ tất cả. Trước anh, tôi không phải giấu giếm bất cứ thứ gì. Tôi được là tôi của những phần sâu kín, tăm tối nhất. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai mang lại tình yêu cho tôi, chẳng ai có thể xua tan nỗi cô độc thầm kín ẩn sâu trong con người tôi, nhưng anh đã tới và mang lại những điều ngọt ngào nhất.
 
Thậm chí, anh còn giúp tôi cải thiện mối quan hệ với ba mẹ mình. Anh bảo, tôi quá cố chấp và ít chia sẻ, tôi chưa bao giờ nói với ba mẹ về nỗi cô độc của tôi mà chỉ biết đổ lỗi cho họ quá bận rộn, vô tâm. Anh đúng, bố mẹ tôi dường như sực tỉnh trước phản ứng dữ dội song thật tâm của tôi và họ dành nhiều thời gian chăm chút cho gia đình hơn. Tôi và ba mẹ có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ, chúng tôi bắt đầu giống một gia đình thật sự.
 
Tai họa ập xuống trong một lần tôi và anh ra công trường khảo sát thi công. Tôi đã hứng giúp anh tảng đá do sơ suất trong quá trình vận chuyển và kết quả là đôi bàn chân của tôi vĩnh viễn không thể đi lại được. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, đôi bàn chân tôi không có bất cứ cảm giác gì.
 
Tôi sợ hãi tìm mọi cách tác động vào đôi chân, nhưng nó không hề động đậy. Tột cùng bàng hoàng khi biết tôi vĩnh viễn phải làm bạn với chiếc xe lăn, tôi khóc ngất đi vì đau khổ. Ba mẹ bỏ tất cả công việc ở bên cạnh tôi. Họ tỏ ra hối hận vì đã bỏ bê tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Còn anh, anh đã khóc trước mặt tôi, tự trách bản thân đã khiến tôi mang vạ. Anh vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi, bền bỉ, nhẫn nại và thương yêu tôi cùng với niềm  dằn vặt từ ngày này qua ngày khác.
 
Từ một người con gái khó khăn lắm mới bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, thêm tai họa này, tôi lại trở về cuộn mình trong chiếc vỏ bọc an toàn, cố hữu ấy. Tôi sợ tất cả các mối quan hệ. Tôi cảm thấy mình cô độc hơn xưa. Tôi chẳng có ai làm bạn, chẳng có ai ngoài anh, vì thế tôi tìm cách giữ anh bên cạnh tôi mãi mãi.
 
Không biết tự lúc nào, tôi nảy sinh tâm lý sợ mất anh. Bởi anh là một chàng trai hấp dẫn, là típ người đàn ông điển hình của gia đình. Ngay cả khi tôi lành lặn, biết anh là người yêu tôi mà ở công ty vẫn không ít cô gái bướng bỉnh công khai theo đuổi. Huống hồ, nay tôi đã là một người tàn tật, đi lại luôn cần sự hỗ trợ của chiếc xe lăn.
Tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai mang lại tình yêu cho tôi, chẳng ai có thể xua tan nỗi cô độc thầm kín ẩn sâu trong con người tôi, nhưng anh đã tới và mang lại những điều ngọt ngào nhất.
Tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai mang lại tình yêu cho tôi, chẳng ai có thể xua tan nỗi cô độc thầm kín ẩn sâu trong con người tôi, nhưng anh đã tới và mang lại những điều ngọt ngào nhất. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể ở bên cạnh anh nơi công sở, không thể sát cánh bên anh trong những bữa tiệc trong ánh mắt trầm trồ, nức nở của không ít người. Tôi thường xuyên cáu gắt với anh. Tôi nghi ngờ, dè chừng, hạnh họe sau mỗi chiều tan sở anh ghé thăm. Tôi bắt đầu chất vấn anh về mối quan hệ với các đồng nghiệp nữ - những người tôi cho rằng có “nguy cơ” tấn công anh sau khi biết tôi không thể đi lại được.
 
Thậm chí, tôi còn thuê thám tử theo dõi anh. Nhất cử nhất động của anh phải được họ theo dõi sát sao và báo cáo với tôi trong mỗi buổi chiều muộn. Sau mỗi buổi chiều, sau khi được thám tử báo cáo, yên vị nắm chắc lịch làm việc trong ngày của anh, tôi bắt đầu hỏi anh vờ như rất tình cờ chuỗi công việc ấy. Anh rất thành thực, kể lại cho tôi nghe không khác bất cứ điểm gì so với văn phòng thám tử báo về.
 
Tôi yên tâm hơn và tin tưởng anh vẫn chỉ yêu một mình tôi. Thấm thoát hơn một năm trời, sự việc vẫn êm đềm trót lọt, anh vẫn ghé thăm tôi đều đặn mỗi buổi chiều, vẫn chăm sóc tôi từng li từng tí. Cho tới một hôm, văn phòng thám tử báo cáo, lần thứ 8 anh hẹn uống cà phê với một cô gái làm nhân viên kinh doanh nội thất trong một tháng.
 
Tôi bắt đầu cảm nhận sự bất thường đang diễn ra. Anh vẫn ghé thăm tôi mỗi chiều, nhưng thi thoảng tôi cảm nhận được sự nóng ruột của anh khi đón nhận một cuộc điện thoại nào đó. Và theo một phản xạ hết sức tự nhiên, tôi thường nhắc nhớ lại vụ tai nạn cướp đi đôi chân của tôi năm nào, nhắc nhớ cho anh hiểu vì ai mà tôi ra nông nỗi này. Mỗi lần như thế, anh thường im lặng và nén tiếng thở dài. Tôi biết, sự ám ảnh trong quá khứ, sự dày vò về trách nhiệm đối với một người con gái dám hi sinh vì anh sẽ giữ đôi chân anh lại.
 
Văn phòng thám tử bắt đầu báo cáo về hạt mầm tình đang dần nảy nở giữa anh và cô gái đó. Tôi lồng lộn điên cuồng ném tất cả đồ đạc trong tầm mắt xuống đất, tôi tìm cách giày vò, hành hạ bản thân để khiến anh cảm thấy day dứt, tội lỗi. Tôi cố tình tạo nên hiện trường của một vụ tự sát với dao lam sắc lẹm ném dưới sàn, máu rỉ ra từ cổ tay gầy guộc cùng lúc anh xuất hiện và kịp thời băng bó vết thương không quá nghiêm trọng của tôi, cùng với tâm trạng tột cùng lo lắng và kinh sợ. Tôi bắt anh thề thốt không được bỏ rơi tôi, không được đến với người con gái khác. Anh đồng ý trong lặng lẽ.
 
Những ngày sau đó, anh tới chăm sóc tôi, bền bỉ, nhẫn nại giống như biết bao ngày trước đó. Tôi cảm nhận rõ sự nặng nề của không khí đặc quánh trong phòng khách, nơi có sự hiện diện của tôi và anh. Lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy anh cười, không nhìn thấy niềm vui hiện hữu trong đôi mắt anh. Thi thoảng, tôi cảm nhận anh như cái bóng lặng lẽ, âm thầm chăm sóc tôi với một trách nhiệm nặng trĩu trên vai.
 
Hôm ấy, tôi đề nghị mẹ chở tôi tới cổng công ty anh làm việc, tôi muốn nhìn ngắm anh làm việc với tất cả bộn bề, lo toan, tất bật và cả sự năng động vốn có của anh khi không có tôi ở bên cạnh. Tôi nhìn thấy anh đi cùng người con gái trong tấm ảnh văn phòng thám tử gửi cho tôi. Giữa hai người ngập tràn sắc màu lung linh của tình yêu, song vẫn cố giữ vẻ cách xa cần có từ phía anh.
 
Lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy anh vui vẻ, rạng rỡ và cười nhiều đến thế. Hình như, bấy lâu nay, tôi - nhân danh người cứu mạng anh, người đã tự nguyện hi sinh đôi chân vì anh đã trói buộc anh trong cuộc sống ngột ngạt, tù túng dưới danh nghĩa tình yêu thuần khiết của tôi. Anh không bao giờ kêu ca nửa lời, anh nín lặng cũng bởi những ám ảnh tôi áp đặt cho anh.
 
Tôi và ba mẹ chuyển sang Mỹ định cư. Tôi muốn tìm kiếm một cuộc sống mới và trả lại anh cuộc sống tự do, vô tư trước kia. Tôi nhận ra một điều: Đừng mang thời gian vào tình yêu, vì tình yêu chỉ vĩnh hằng trong khoảnh khắc.
 
  • Hoanglienngoc79…@gmail.com
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc