Thầy là du học sinh ở Nhật về. Không chỉ có sẵn vẻ đẹp trai, lãng tử, phong trần, thầy còn có phong cách ăn mặc theo kiểu nước ngoài rất cuốn hút (đúng là du học về có khác). Chẳng thế mà ngay từ khi mới về trường dạy, thầy đã hút hồn biết bao cô sinh viên. Chính tôi cũng “say nắng” thầy ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy ở sân trường.
Lúc đó, tôi còn tưởng rằng thầy là một anh sinh viên khóa trên. Nhưng sau khi biết được đó là thầy giáo của mình, tôi vẫn không ngừng thích thầy. Tình yêu của tôi dành cho thầy càng ngày càng nhiều theo mỗi ngày tôi tìm hiểu những thông tin về thầy, vào facebook của thầy, được nhìn thấy thầy ở trường…
Thật may mắn làm sao, tôi đã được học môn Marketing do thầy dạy. Cảm xúc của tôi lúc đó như phát điên lên vì tôi có cơ hội gặp thầy, tiếp xúc với thầy… Ngồi trong lớp, tôi chẳng thể để ý đến bài học vì chỉ mải ngắm thầy. Dù nhiều lúc, tôi giật mình và tự đánh vào mặt mình vì điều đó, nhưng sau đó, tôi vẫn chẳng thể thay đổi được thói quen ngắm thầy mỗi khi thầy giảng bài. Ở thầy cứ như có một ma lực gì đó điều khiển tôi, khiến tôi không thể nào làm khác được.
Mọi lúc tôi đều mơ màng nghĩ tới thầy. |
Thầy hình như cũng phát hiện ra sự bất thường của tôi. Có lẽ vì thế nên mỗi khi tôi mơ màng, nhìn thầy không chớp mắt, thầy lại đột ngột gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi. Đã rất nhiều lần, tôi đứng dậy trong sự lúng túng, xấu hổ vì không biết thầy đang hỏi gì (tôi có để ý đến điều đó đâu).
Cũng rất nhiều lần, thầy phải nhắc đi nhắc lại với tôi, yêu cầu tôi tập trung vào bài giảng. Thầy còn dọa rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế thì thầy sẽ đuổi tôi ra khỏi lớp và không cho thi môn của thầy nữa. Lúc đó, tôi vừa sợ bị học lại, vừa sợ không được ngồi trong lớp của thầy nữa. Tôi đuổi theo thầy ra khỏi lớp, ỉ ôi xin lỗi, hứa hẹn từ nay sẽ không như thế nữa.
Về nhà rồi, tôi nghĩ lại và thấy mình thật ngốc. Tôi học hành như thế chỉ làm thầy ghét tôi mà thôi. Thế là từ lúc ấy, tôi chăm chỉ học môn của thầy hơn. Tôi còn tìm số điện thoại của thầy, nhắn tin, gọi điện nhờ thầy giảng bài, hỏi han những chỗ tôi chưa hiểu. Ở trên lớp, tôi không chỉ nghe giảng chăm chú mà còn tìm mọi cách để được đứng lên trả lời những câu mà thầy hỏi. Tôi thấy thầy bắt đầu nhìn tôi cười mỗi lần thấy tôi như thế. Tôi vui lắm!
Cuối kỳ, tôi qua môn Marketing với điểm số rất đáng tự hào. Tôi đã gọi ngay cho thầy để khoe, rồi tôi còn mời thầy đi uống nước, lấy lý do là tôi khao thầy và muốn cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ tôi trong học tập. Thật may là thầy đã đồng ý. Hai thầy trò ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Thầy bảo rằng rất mừng vì tiến bộ của tôi. Thầy còn nói sau này nếu cần thầy giúp đỡ gì trong học tập thì cứ nói. Ôi, không còn gì sung sướng bằng vì dù không còn được học thầy nữa nhưng tôi vẫn có cơ hội để tiếp tục gặp thầy.
Kỳ học sau đó, tôi ít được gặp thầy hơn. Tôi thấy nhớ kinh khủng. Tôi cũng chẳng còn động lực để học hành như trước. Suốt ngày, tôi nhắn tin, gọi điện than thở với thầy rằng tôi chán nản, chẳng muốn học gì cả. Thầy vẫn như thế, vẫn cứ nhiệt tình động viên tôi, nói tôi hãy biết nghĩ đến tương lai…
Tôi luôn suy nghĩ có nên thú nhận tình cảm với thầy hay không. |
Nhiều lần suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định nói rõ tình cảm với thầy. Tôi nhắn tin cho thầy, nói rằng tôi yêu thầy, yêu ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy, tôi mong thầy hãy chấp nhận tình cảm của tôi. Vậy mà, cái tôi nhận lại chỉ là một lời từ chối phũ phàng.
Thầy nói rằng thầy đã có bạn gái rồi, giữa thầy và tôi chỉ nên có tình cảm thầy trò. Trái với suy nghĩ của tôi, thầy không hề khuyên tôi chú tâm vào học hành hay lo cho tương lai như trước. Sau tin nhắn từ chối đó, thầy không nói thêm gì với tôi, cũng không trả lời những tin nhắn hay cuộc gọi của tôi nữa.
Từ lúc đó, tôi như phát điên lên. Tôi gào thét, muốn đập tan mọi thứ. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đến quán bar uống rượu say mèm. Trong lúc say, tôi chỉ biết khóc và nhớ đến thầy. Tôi đã gọi cho thầy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ lúc thầy đến để đưa tôi về, tôi đã lao vào ôm lấy thầy, hôn thầy… Rồi tôi vừa nói vừa khóc, van xin thầy hãy yêu tôi…
Đến giờ thì mối quan hệ giữa tôi với thầy đã thật sự chẳng còn gì nữa, đến tình cảm thầy trò cũng chẳng còn. Có lẽ, sau những gì mà tôi đã làm, thầy chẳng còn muốn gặp tôi nữa. Đến chính tôi còn cảm thấy mình thật dở hơi khi đã uống say và làm những điều đó. Tôi biết tôi có lỗi với thầy, với người yêu thầy. Nhưng thật sự, tôi yêu thầy vô cùng…