Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 1 năm, anh là mối tình đầu của tôi, là người trưởng thành, đứng đắn, rất yêu thương tôi.
Chúng tôi cũng yêu gần 2 năm mới cưới, nhưng tình yêu trong sáng, không hề vượt rào trước mà chỉ dừng lại ở những cử chỉ đúng mực.
Anh là người Hà Nội còn tôi là dân tỉnh lẻ, nhà anh cũng có điều kiện nhưng tôi may mắn chẳng bị phản đối gì, ngược lại mẹ chồng rất quý mên tôi, anh là con một, bố anh mất sớm, nhà neo người nên tôi cũng thương mẹ chồng như mẹ đẻ.
Gia đình tôi khó khăn, lúc cưới nhau về, anh cũng giúp đỡ, hỗ trợ nhiều. Anh cũng rất yêu thương bố mẹ vợ. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi lấy được anh.
Cưới nhau hơn 1 năm, tôi cũng sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, hạnh phúc đáng nhẽ rất viên mãn, nếu không có một chuyện khó nói giữa vợ chồng, vợ chồng tôi không hòa hợp lắm, chồng tôi thì không biết, chỉ có tôi là không dám nói ra.
Chồng mắc chứng bạo dâm, mỗi lần gần anh là tôi đau đớn, ám ảnh, những vì anh tốt quá, bình thường yêu thương tôi quá nên tôi không dám hé răng, nhẫn nhịn.
Tôi không hiểu sao mình có thể ngoại tình, người đó làm cùng cơ quan với tôi, thích tôi từ khi tôi còn chưa kết hôn. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại ngã vào vòng tay người đó nữa, dù thực sự tôi không yêu anh ta, và còn rất yêu chồng.
Mỗi lần gần gũi người đó, tôi lại cảm thấy vô cùng hòa hợp. Anh dịu dàng, ân cần, nâng niu khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, thỏa mãn, điều mà chồng chưa bao giờ làm được. Có lẽ cũng chính vì điều này tôi mới không dứt được ra.
Tôi khổ tâm ghê lắm, ân hận, giày vò ghê lắm, cũng muốn dừng lại vì thấy rất có lỗi với chồng nhưng không làm được, xin hãy cho tôi lời khuyên với?