Em biết khi kể ra câu chuyện này mọi người sẽ "ném đá" cho rằng em là đứa con gái khờ dại, chưa gì đã tin người khác. Em thật sự hối hận, em ước thời gian trở lại em sẽ tỉnh táo hơn trong tình yêu, em sẽ không tin anh, tin gia đình anh đến như thế mọi người ạ!
Quen anh trong một lần hiến máu tình nguyện. Khi đó, em đang là cô sinh viên năm 2, còn anh là chàng trai bị tai nạn do xe ben cán qua người. Em đọc tin anh trên mạng thấy thương thương nên cùng một nhóm bạn trong câu lạc bộ tình nguyện đến hiến máu giúp anh. Thấy anh nằm liệt giường lại đang đau đớn chống chọi với bệnh tật, em đã mủi lòng thương.
Sau hôm đó, em và một người bạn thường xuyên qua lại thăm anh. Thi thoảng anh cần máu, tụi em lại vận động người đến sẻ chia, hỗ trợ gia đình anh. Biết anh gia đình hoàn cảnh khó khăn, ai đến cũng thương cũng muốn được hỗ trợ, chở che. Thậm chí, có hôm mẹ anh còn gọi điện nhờ em vào thăm nom anh vì bà đã quá kiệt sức. Em nhiệt tình nên không nỡ từ chối.
Nhờ sự kỳ diệu cùng khát khao sống mãnh liệt, anh dần vượt qua "ải tử thần" mà bình phục. Anh đã trở lại với niềm tin yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, em cảm động vô cùng. Bất giác, em thấy anh thật thân thương, gần gũi.
Ánh mắt ấm áp của em đã cho anh nụ cười và kể từ hôm đó mình đã gần nhau hơn.
Sau cuộc gặp định mệnh ấy, tình yêu đã đến khi anh dần khỏe lại. Chúng em đã có những cuộc nói chuyện, những buổi đi chơi. Rồi anh nói, anh yêu em và nguyện suốt đời ở bên em. Anh cũng nói em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh. Khi bất tỉnh, chính tình cảm sự ấm áp của em mà anh đã bình phục. Em nghe có vẻ lạ lùng nhưng vẫn tin anh.
Chỉ sau 2 tháng tình cảm giữa hai đứa mình đã dần lớn lên. Không đợi anh nói, em đã ngỏ lời yêu thương, cảm thông với anh. Em cũng nói, chuyện gặp anh là định mệnh nên em thuận theo ý trời. Em cũng chưa từng yêu ai, không biết cảm giác rõ ràng là thế nào. Giờ em chỉ biết em rất tin, rất yêu anh mà thôi.
Thấy chúng em yêu nhau nhiều, bố mẹ anh đã "mở lời" để hai đứa mình dọn về sống chung, cũng để em tiện chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục hẳn. Mẹ anh còn nói "Các con cứ cố gắng sang năm mẹ sẽ làm lễ cưới linh đình cho các con". Em nghe vậy lòng vui lắm, được ở gần anh lại có sự cho phép của gia đình.
Từ hôm có em ở cùng chăm sóc anh dần khỏe lại. Anh đi lại, bình phục nhanh hơn em tưởng. Nhưng cũng từ hôm ấy, anh dần xa cách và hay hằn học với em hơn. Anh trở lại cơ quan cũ làm việc, ít có thời gian trò chuyện với em. Khi em nói em có bầu được 1 tháng anh giãy nảy lên bảo em không biết cách phòng ngừa. Khi em hỏi anh giờ làm sao, anh bảo em điện cho mẹ anh.
Em đau xót vô cùng biết mình đã bị người ta lợi dụng. |
Thế rồi em như nhận được một gáo nước lạnh vào mặt khi bà nói em phải bỏ đứa con ấy, bà bảo em đến ở chăm sóc anh chứ không phải "mồi chài" con trai bà theo kiểu đó. Em đau xót vô cùng biết mình đã bị người ta lợi dụng. Khi anh đau, anh cần máu em không ngại xả thân. Khi anh ốm anh mệt em đã bỏ qua lời khuyên của bạn bè để ở chăm sóc anh được như hôm nay. Thậm chí mẹ anh còn dỗ ngọt em đủ kiểu để em tin. Thế sao giờ đây, anh và gia đình anh lại nhẫn tâm như vậy?
Chiều hôm ấy em đã rời khỏi căn nhà đó, nơi đã mang lại cho em những nỗi đau đớn tột cùng. Em phải làm sao để sống tiếp, để quên đi những con người bội bạc trong gia đình ấy đây? Còn cái thai trong bụng, em phân vân liệu có nên giữ lại giọt máu của anh, giữ lại đứa con đã từng mang cho em niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng?
Đêm định mệnh của bạn gái với đồng nghiệp đã bóp nát tim tôi Một người đồng nghiệp hôm đó ra sức ve vãn em, đến tối khi cả hai ngà ngà say, em đã lên giường với người đó. |