Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, miền đất xa xôi phía Tây Bắc Trung Quốc, nơi có một địa phương khô cằn giống như sa mạc và được đăng tải trên một số trang báo của nước này.
Theo đó, người dân nơi đây luôn trong tình trạng thiếu nước. Lượng nước sử dụng mỗi ngày của họ không quá 1,5 lít. Toàn bộ lượng nước cung cấp cho sinh hoạt buộc phải vận chuyển từ một nơi rất xa tới đây.
Vì vậy, mọi hoạt động thường ngày của người dân nơi đây như đánh răng rửa mặt, tắm giặt, ăn uống, chăn nuôi gia súc đều chỉ có thể gói gọn vào 1,5 lít nước ít ỏi ấy. Người thiếu nước vốn đã không chịu được, mà vật nuôi cũng vậy.
Một ngày kia, con trâu già vốn hiền lành, ngoan ngoãn nhất trong vùng đột nhiên trốn chuồng, xông ra đường quốc lộ. Con đường ấy chính là nơi mà xe chở nước buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào khu vực này.
Con trâu cứ đứng ở đó tựa như chờ đợi điều gì. Tới khi chiếc xe trở nước đi tới, nó đột ngột xông ra khiến tài xế giật mình, buộc phải phanh gấp.
Không lâu sau đó, chủ nhân của con trâu cũng tìm tới. Người ấy vì thẹn quá hóa giận mà cầm roi quất liên tục vào thân thể của trâu già. Con trâu lớn tiếng kêu rên, nhưng vẫn không rời đi một bước dù bị đánh tới bật máu.
Từng giọt máu từ lớp da trâu chảy xuống đường. Chiếc roi cầm trong tay người chủ giờ đã nhiễm sắc đỏ. Trâu già cất lên những tiếng kêu thê lương…
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, người chở nước không kìm nổi nước mắt, những tài xế tắc đường phía sau cũng bật khóc.
Cuối cùng, người chở nước nói: "Hôm nay tự tôi sẽ phá lệ một lần, dù bị xử phạt cũng không sao!"
Nói xong, anh mang nước cho chú trâu già uống. Nhưng hành động của con trâu ấy lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Nó không đụng tới những giọt nước mà mình đã liều chết để có được, chỉ ngẩng đầu lên trời rồi kêu lên những tiếng dài như đang gọi ai đó.
Từ cồn cát không xa phía sau lưng trâu già, người ta thấy một chú nghé con đang ngập ngừng chạy tới.
Trâu già nhìn con bằng ánh mắt hiền hậu, rồi lại hướng về phía vại nước mà kêu như thể ám chỉ điều gì. Chú nghé con sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng cũng vội vàng uống nước.
Chờ con uống xong, trâu già cũng không đụng đến một giọt nước nào, chỉ cúi đầu xuống liếm mắt của con mình.
Trong giây phút ấy, cả hàng xe dài chìm vào yên lặng. Nhiều người không kìm nổi mà bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào nhìn mẹ con nhà trâu.
Khó ai có thể đong đếm được tình cảm mà bố mẹ dành cho con cái bao la, rộng lớn đến nhường nào. Thật vậy, đấng sinh thành hy sinh cả vẻ đẹp, tuổi trẻ và thậm chí cả hoài ước của mình chỉ để xây dựng một gia đình nhỏ, chăm sóc con thơ trưởng thành từng ngày. Giống như loài người, thế giới động vật cũng tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc ấy. Chúng cũng biết dìu dắt đàn con của mình bước những bước đi đầu tiên, nâng đỡ khi con vấp ngã và dang vòng tay ôm ấp khi trời trở lạnh.