Trẻ bỏ chạy và không chạy khi bị đánh lớn lên khác nhau thế nào? Hành vi nhỏ, hệ quả cả đời

16:07, Thứ sáu 08/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Khi bị đánh, mỗi đứa trẻ sẽ có phản ứng khác nhau. Có bé tìm cách bỏ chạy, có bé chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng ít ai biết rằng, chính phản ứng ấy lại là chỉ dấu rõ ràng cho cách trẻ học cách yêu – cách sống – và cách tự bảo vệ bản thân trong suốt cuộc đời.

Đứa trẻ bỏ chạy khi bị đánh

Có một cảnh quen thuộc mà nhiều người từng chứng kiến – hoặc từng trải qua: đứa trẻ bị mắng, rồi bị đánh, và nó vùng dậy bỏ chạy trong tiếng khóc. Người lớn thường nhìn cảnh ấy với sự khó chịu, thậm chí giận dữ: “Đã sai còn bỏ chạy”, “Không biết hối lỗi”, “Trẻ con hư thì phải đánh cho biết sợ”.

Nhưng đứa trẻ có thực sự sai khi chạy đi?

Nếu xét ở góc độ cảm xúc thì hành động này không sai. Hành vi bỏ chạy đơn giản chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị đe dọa. Giống như khi bạn giật tay khỏi bếp nóng, đứa trẻ chạy đi vì não bộ của nó đã nhận diện rằng đây là một tình huống nguy hiểm, và cần thoát thân. Chạy đi không phải vì trẻ bướng, mà là để tìm một không gian an toàn.

Nếu một đứa trẻ có thể phản ứng như vậy, tức là trong nó vẫn còn một phần tin vào bản thân, vẫn còn đủ nhận thức để không chấp nhận bạo lực như điều hiển nhiên.

“Bỏ chạy” không phải là sai, mà là dấu hiệu đứa trẻ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân.
“Bỏ chạy” không phải là sai, mà là dấu hiệu đứa trẻ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân.

Còn những đứa trẻ không chạy thì sao?

Không phải đứa trẻ nào cũng dám bỏ chạy. Khi bị đánh, chúng chỉ đứng yên chịu trận, ánh mắt trống rỗng, nước mắt chảy nhưng không một lời phản kháng. Với những đứa trẻ như vậy, người lớn thường cho là ngoan, biết sợ, biết lỗi. Nhưng sự thật thì không đơn giản vậy.

Khi một đứa trẻ không còn phản ứng, rất có thể nó đã tê liệt cảm xúc. Không phải vì nó hiểu, mà vì nó đã quen sống trong sợ hãi. Không phải vì nó hối lỗi, mà vì nó không biết rằng mình có quyền lựa chọn khác ngoài im lặng.

Cái giá phải trả cho sự im lặng ấy đôi khi rất lớn. Lớn lên, những đứa trẻ đó dễ chấp nhận bị tổn thương mà không biết lên tiếng. Chúng thường không giỏi thiết lập ranh giới cá nhân, không biết cách nói “không”, hoặc lo sợ mâu thuẫn đến mức chịu thiệt phần mình. Tất cả bắt đầu từ việc: từng có lúc con bị đau – và không ai cho con quyền được thoát ra khỏi điều đó.

Khi trẻ im lặng chịu đựng, đó không phải là biểu hiện của sự ngoan ngoãn – mà là nỗi tuyệt vọng chưa ai nhìn thấy.
Khi trẻ im lặng chịu đựng, đó không phải là biểu hiện của sự ngoan ngoãn – mà là nỗi tuyệt vọng chưa ai nhìn thấy.

Sự khác biệt đến từ cách cha mẹ phản ứng

Phản ứng của cha mẹ trước hành vi của con là nền móng cho cách con hình thành nhân cách. Khi cha mẹ chọn im lặng, lạnh lùng, hoặc giận dữ trước những phản ứng rất bản năng của con – tức là ta đang gửi đến con một thông điệp: “Cảm xúc của con không quan trọng bằng cảm xúc của người lớn”.

Một đứa trẻ bỏ chạy không mong muốn được trừng phạt, mà đang mong được nhìn nhận. Khi con phản ứng bằng hành vi – là vì con chưa biết cách diễn đạt bằng lời. Trách mắng hay đánh con chỉ khiến con ngày càng lùi sâu hơn vào nỗi sợ hãi. Ngược lại, nếu người lớn có thể giữ bình tĩnh, hỏi một câu đơn giản: “Con đang sợ điều gì?”, “Con buồn lắm phải không?” – thì có thể bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì con chia sẻ.

Trẻ con không giỏi che giấu cảm xúc. Nếu con cãi lại, giận dữ, khóc lóc hay vùng vằng – đó là biểu hiện của một thế giới cảm xúc đang cần được thấu hiểu. Bỏ qua điều đó, tức là bạn đã bỏ lỡ cơ hội dạy con biết cách làm chủ cảm xúc – một kỹ năng quan trọng hơn cả điểm số hay lời khen.

Dạy con mạnh mẽ không phải là dạy con chịu đựng

Nhiều người lớn lớn lên trong môi trường phải “cố gắng chịu đựng” nên lặp lại điều đó với con mình. Ta nghĩ rằng, nhẫn nhịn là biểu hiện của bản lĩnh. Nhưng thực tế, nhẫn nhịn sai cách chỉ dẫn đến sự tê liệt cảm xúc. Con người cần được dạy cách nhận diện cảm xúc, quản lý và thể hiện nó đúng lúc – chứ không phải chôn vùi nó.

Một đứa trẻ biết sợ, biết từ chối, biết tránh xa những điều tiêu cực – là một đứa trẻ biết yêu bản thân. Ngược lại, nếu con không dám bỏ đi, không dám phản ứng, không dám khóc... thì có thể con đang tin rằng: mình không xứng đáng để được bảo vệ.

Cha mẹ không cần hoàn hảo, chỉ cần tỉnh táo

Ai trong chúng ta cũng có lúc mất kiểm soát. Nhưng điều khác biệt là ta có nhận ra lỗi sai và sửa chữa hay không. Một cái ôm sau lời quát mắng, một câu xin lỗi từ người lớn, một ánh mắt dịu dàng khi con khóc... đôi khi lại là điều nuôi dưỡng lòng tin nơi con suốt cả tuổi thơ.

Nuôi con không phải là hành trình đi tìm một “đứa trẻ ngoan” đúng khuôn mẫu, mà là hành trình cùng con lớn lên, hiểu chính mình và yêu chính mình. Mỗi khi con khóc, bỏ chạy, vùng vằng... đừng vội quy chụp. Hãy thử đặt mình vào cảm xúc của con – và hỏi: “Nếu mình là con, mình cần gì ngay lúc này?”.

Có thể, điều con cần nhất lúc đó – chỉ là một người lớn đủ nhẹ nhàng để con tin rằng: chạy đi cũng không sao, vì con luôn có nơi để quay về.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang