Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau một cô con gái lên 5 tuổi. Tôi kinh doanh ngoài, còn vợ làm trong một công ty du lịch.
Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, chưa kể, thời điểm chúng tôi yêu nhau, nhà vợ tôi còn vỡ nợ, gia cảnh sa sút, mặc dù vậy tôi vẫn ở bên cạnh động viên, cho đến khi nhà cô ấy ổn hơn thì chúng tôi làm đám cưới.
Hiện tại hạnh phúc gia đình tôi rất ổn, dù cũng có lúc va chạm, thăng trầm, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có.
Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi cho đến ngày tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Thật sự là tình cờ, khi tôi ngồi tiếp khách, và đối diện với quán cà phê bên kia vợ ngồi. Cô ấy dựa vào vai một người đàn ông khác, vô cùng tình cảm. Đúng lúc tôi đứng dậy định lao sang thì đối tác của tôi đến, cực chẳng đã tôi đành ngồi xuống, lúc ngẩng lên thì vợ đã rời đi từ lúc nào.
Gọi điện cho vợ, cô ấy bảo đang ở cơ quan, vì không có bằng chứng nên tôi nhẫn nhục.
Tôi nhớ hôm đó Hà Nội có bão, trời mưa gió ghê gớm lắm. Cơ quan tôi về từ trưa, gọi cho vợ, cô ấy bảo vẫn phải làm. Thú thực không hiểu sao tôi thấy không yên lòng nên mặc mưa gió phóng xe đến công ty vợ, chờ trong quán nước.
Khoảng 1 tiếng sau thấy vợ đi ra, lúc ấy khoảng 3h chiều. Cô ấy chạy xe đến quán cà phê gần đó, sau đó một gã đàn ông lái ô tô dừng lại, vợ tôi gửi xe rồi lên xe gã kia.
Thú thực, tôi nóng như lửa đốt khi thấy hai người họ dừng xe trước khách sạn lớn. Tôi vào theo nhưng bị chặn lại.
Không còn cách nào, tôi buộc phải đứng chờ ở dưới. Cả đoạn đường chỉ có mình tôi, gió bão mù mịt, nhưng không bằng cơn bão trong lòng tôi.
Suốt gần 3 tiếng đồng hồ tôi như một gã điên. Cuối cùng vợ cũng xuống, tôi chụp được mấy kiểu ảnh vợ và gã đàn ông ôm eo nhau tình tứ. Sau đó, gã đưa vợ tôi về quán cà phê lúc trước lấy xe.
Tôi về, tôi cố giữ bình tĩnh hỏi vợ chiều đi đâu. Cô ấy vờ như không, bảo chiều em ở cơ quan, mưa quá không về được. Đến lúc này thì tôi không giữ nổi bình tĩnh, ném chiếc điện thoại xuống bàn, vợ tôi nhìn đống ảnh, tái mặt ngã quỵ xuống.
Sau hôm đó, vợ tôi về quỳ xuống ăn năn xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ấy khóc và xin tôi tha thứ. Cô ấy biện minh cho hành động của mình là do tôi không quan tâm đến vợ. Cô ấy luôn cảm thấy cô đơn và nhiều áp lực không biết chia sẻ cùng ai. Cô ấy đến với anh ta chỉ để chia sẻ chứ không hề yêu đương gì hết. Cô ấy bảo vẫn yêu chồng, yêu con.
Tôi nghĩ, thật nực cười với cái lý lẽ của người đàn bà lăng loàn, chẳng lẽ cứ không có người quan tâm chăm sóc là lại lên giường cùng thằng đàn ông khác ư? Tôi vừa thương con, vừa lo cho cái gia đình này nhưng bây giờ thì tôi đã mất hết niềm tin vào vợ. Tôi có thể tha thứ cho vợ mọi thứ, nhưng ngoại tình thì chắc chắn không.