Dạo này cứ thấy đến 11h trưa là anh Thành lại hộc tốc phi xe ra khỏi công ty, đầu giờ chiều có mặt rồi 4h chiều lại tất tả đi, ai cũng ngạc nhiên. Anh gầy rộc đi trông thấy. Lúc đầu mọi người còn cho rằng nhà anh có công chuyện đột xuất. Tuy nhiên, đã qua gần nữa tháng, lịch của anh vẫn không thay đổi. Mọi người bàn tán xôn xao.
Tôi tranh thủ hỏi anh ở nhà gửi xe, anh vừa phóng xe đi vừa nói với lại: “Tôi về đưa đón con đi học”. Tôi ngạc nhiên. Con trai anh hai đứa đều học cùng trường gần nhà. Từ trước tới nay chúng vẫn đạp xe đi học. Sao tự dưng đợt này lại phải đưa đón vất vả thế?
Cứ tưởng nhà anh có chuyện gì. Hóa ra anh tất tả ngược xuôi vì buổi sáng đưa con đi học, trưa đón về nhà ăn uống, chiều lại đưa đi, tối đón về. Anh đi làm cách nhà hơn 10 cây số. Tính ra mỗi một ngày anh đi đi về về tới gần trăm cây số đường Hà Nội. Chả trách anh gầy rộc, đen xạm và xơ xác đi.
"Ở đời nó vậy đấy ông ạ, con trai nghịch ngợm, phá phách thì lo đã đành, đằng này ngoan cũng phải lo". (Ảnh minh họa)
Tranh thủ đầu giờ sáng, ngồi uống café, anh tâm sự: “Khổ quá, hai thằng nhà tôi đang bị gái săn. Không đưa đón chúng nó thì có mà lên chức ông nội sớm”. Biết là chỗ thân tình anh mới nói, thế nhưng nghe xong tôi suýt té ra khỏi ghế. Hai đưa con trai anh đang học PTTH, ngoan ngoãn hiền lành lắm, có phải là đứa lêu lổng, hư hỏng gì đâu. “Ở đời nó vậy đấy ông ạ, con trai nghịch ngợm, phá phách thì lo đã đành, đằng này ngoan cũng phải lo!”, anh nói.
Cách đây mấy tháng, vợ chồng anh ngạc nhiên khi phát hiện trong túi con trai anh có tiền, mà lại là những tờ tiền 200, 500 ngàn mới cứng. Anh chị tra hỏi thì mới phát hiện ra là cả tháng nay, buổi trưa các con không về nhà ăn cơm, mà lại lang thang quán xá cùng với hai cô bạn mới. Khi thì ăn cơm ở quán café, khi thì pizza, fast food, đi chơi điện tử, xem phim …mà toàn là bạn gái mới quen trả tiền, thậm chí cho thêm cả tiền để tiêu vặt. Số tiền đó là do bạn gái mới cho. Anh chị trố mắt, nhìn nhau hốt hoảng. Tiền đâu ra mà đi tiêu xài như vậy? Đi chơi tiêu xài tiền của bạn thì cũng phải đãi lại bạn chứ.
Thì ra, hai cô bạn mới là sinh viên của trường đại học bên cạnh. Trưa nào cũng rủ hai đứa con anh đi chơi. Thế là thay vì về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi để đi học, hai cậu "quý tử" lại lang thang cùng với gái lạ. Mà hai cô này lại hơn con anh những 3 - 4 tuổi.
Kể từ khi quen với hai bạn gái mới, con anh học hành chểnh mảng. Đến lớp chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, học tập không tập trung, về nhà thì đi ngủ sớm vì mỏi mệt. Anh chị lo lắng. Từ trước tới nay, hai đứa con anh ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và nghe lời bố mẹ lắm. Đâu dám đi chơi bời gì đâu. Anh chị đâu ngờ chỉ trong mấy tháng quen với bạn mới, hai đứa con anh thay đổi quá nhiều.
Hóa ra, có hai cô sinh viên trẻ đẹp tình cờ biết nhà anh có 500m2 đất ở mặt phố Hà Nội nên quyết tâm “săn”. Với giá đất cao ngất ngưởng thì với cơ ngơi của nhà anh, con anh trở thành con “đại gia” trong mắt các cô sinh viên hám giàu.
Hai thằng con trai anh đã lọt vào "tầm ngắm" của hai cô sinh viên này. Với quyết tâm "săn" bằng được trai có nhà đất vào loại ngon lành, cả hai đã đổ ra nhiều tiền bạc và công sức để dụ bằng được hai cậu con trai chỉ tầm bằng tuổi em mình “vào tròng”. Bỏ tiền, sức vào câu “quý tử” để mong đổi đời, nên các cô “đầu tư” kỹ lắm.
Anh bảo “cũng may là hai thằng con tôi cũng vào loại ngoan, nên nhát hơn. Chứ con mình mà hư hỏng sẵn rồi thì không khéo đã bị dắt mũi vào nhà nghỉ rồi. Chúng nó mà vác hai quả bầu đến ép thì hai vợ chồng tôi phải cho cưới chứ biết làm sao được”.
Từ hôm đó thì anh sợ lắm, phải suốt ngày chạy ngược xuôi đưa đón con. Thế nhưng cũng có yên tâm đâu. “Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào để ngăn cấm cả. Bọn sinh viên đó nó rảnh rỗi hơn, lại nhiều chiêu trò lắm. “Nhiều khi cứ nghĩ mình già đời thế này, gái nó mà săn còn chưa chắc đã thoát nổi, huống hồ hai thằng con mình vắt mũi chưa sạch. Khổ thế đấy, ai ngờ là sinh viên bây giờ ghê đến thế!”.
Nghe anh nói mà tự dưng tôi thấy vừa lo, vừa thương anh chị, nhưng cũng thấy may cho mình. Con tôi yên tâm là không bao giờ phải lo như vậy vì đến bây giờ tôi còn đang phải thuê nhà ở.