Nửa đêm tỉnh giấc, thấy hai bóng người nhấp nhô ngoài ban công, tôi chết lặng cả người...

19:00, Chủ nhật 05/02/2017

( PHUNUTODAY ) - Tôi rụng rời chân tay không thốt nổi câu gì, tay bế con còn không vững, có chết tôi cũng không tin, không ngờ nổi cạnh tượng trước mắt.

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây hơn 3 năm, tôi mới sinh con được 4 tháng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, còn tôi là nhân viên truyền thông. Vợ chồng tôi cưới nhau về nhưng mãi không có con do nội tiết tôi yếu, vì thế khi có bầu tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai.

Chồng tôi là người tốt, hiền lành, rất mực yêu vợ thương con. Anh bận trăm công nghìn việc bên ngoài nhưng về nhà vẫn xăn xắn giúp vợ con cơm nước, việc nhà, anh rất chiều tôi. Tôi thích gì chồng đều cố gắng đáp ứng. Nói chung cuộc sống của tôi rất thoải mái, hạnh phúc, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vợ chồng tôi.

Tôi sinh con xong thì chồng quyết định thuê ô sin , anh nói để cho tôi không phải vất vả gì. Tôi gàn, vì tôi cũng chẳng có gì làm chỉ loanh quanh trông con thôi nhưng anh không nghe. Nhờ trung tâm giới thiệu, anh dẫn về một con bé mới 18 tuổi. Con bé mới tốt nghiệp cấp 3, hiền lành, nhu mì. Được cái học việc nhanh, công việc tôi chỉ hướng dẫn qua là đã làm đâu vào đấy.

Con bé ít tuổi nhưng chăm trẻ khéo, hỏi ra tôi mới biết nhà con bé có em nhỏ, bế ẵm từ bé nên quen. Thấy con bé ngoan ngoãn, được việc tôi cũng ưng lắm. Con bé làm ở nhà tôi chủ yếu chỉ cơm nước, dọn dẹp, thỉnh thoảng mới bế con cho tôi, còn con cái tôi vẫn cho ăn, ngủ cùng, còn con bé giúp việc thì ở phòng riêng.

Nghỉ tết, tôi cũng muốn con bé ở lại nhưng nó muốn về nên tôi cũng không ép. Hôm mùng 3 tết con bé mới quay lại làm.

phan-boi

Tối mùng 5, nhà tôi làm cơm hóa vàng nên tôi mời gia đình, bạn bè đến ăn uống. Chồng uống khá nhiều, tàn tiệc cũng đã quá khuya, tôi bảo con bé cứ ngủ đi, mai tôi dậy rồi cùng dọn. Tôi vào phòng dỗ con ngủ.

Nửa đêm hôm ấy, tôi tỉnh dậy, không thấy chồng đâu, con thi ọ ọe. Tôi bế con ra ngoài dỗ thì thây ngoài ban công có bóng người nhấp nhô. Mới đầu tôi còn hốt hoảng vì tưởng có trộm, nhưng định thần lại, tôi chợt nhận ra bóng người đó là gì, lại thêm âm thanh văng vảng. Tôi chất trên, run rẩy, con khóc ré lên vang nhà, hai bóng người hốt hoảng buông nhau ra.

Chồng vội vã mặc quần áo, con bé giúp việc mặt mài tái mét. Tôi sững sờ, nước mắt cứ chảy ra ầng ậc. Vì không giữ nổi bình tĩnh nên tôi ôm con chạy vào phòng khóa chặt cửa. Tôi nằm bên trong, khóc không kiềm chế nổi.

Còn chồng đứng ngoài đạp cửa, anh cứ xin lỗi rồi bảo tôi mở khóa, anh sẽ nói rõ ràng. Tôi mở cửa, chồng cầu xin tôi tha thứ, anh nói tại con bé chủ động lôi kéo anh thôi, chứ anh không hề có ý gì yêu đương.

Tôi đau lòng lắm, nhìn chồng tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi cũng không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Cứ nghĩ đến chuyện chồng đã gây ra là tôi không thể nào chấp nhận và tha thứ được. Tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào đây?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT