Hành trình khám phá 4 tỉnh, thành cùng con nhỏ
Anh Bùi Ngọc Châu, 44 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đã không ngừng nỗ lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp rộng 3ha, gia đình anh đã khéo léo phân chia thành nhiều khu vực để trồng gần 30 loại cây khác nhau. Điều đáng chú ý là toàn bộ diện tích canh tác đều được áp dụng theo mô hình nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn, tạo ra một môi trường sinh thái lành mạnh.
Xuất phát từ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, hành trình của anh Châu bắt đầu khi anh quyết định theo học ngành công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2006, anh nhanh chóng tìm được công việc với mức lương 25 triệu đồng mỗi tháng tại một công ty ở TP.HCM. Tuy nhiên, với đam mê sâu sắc dành cho nông nghiệp, anh đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Năm 2008, anh Bùi Ngọc Châu đã quyết định rời bỏ công việc ổn định tại TP.HCM để trở về quê hương theo đuổi giấc mơ nông nghiệp. Mặc dù lương tháng 25 triệu đồng là điều mà nhiều người mong ước, nhưng lòng yêu thích nông nghiệp đã khiến anh tìm cho mình một con đường mới. “Tôi không thể ngồi yên, cảm giác mình cần trở về, làm gì đó cho quê hương”, anh chia sẻ.
Trở về quê, anh bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi bồ câu thương phẩm. Để phục vụ cho việc sản xuất, anh không ngừng tự mày mò và nghiên cứu cách sản xuất phân bón hữu cơ và vi sinh. Theo anh, vùng quê nơi anh sinh sống vốn là khu vực nông nghiệp đặc trưng, có nhiều phế phẩm từ nông nghiệp. Việc thu mua nguyên liệu để sản xuất phân bón không chỉ tạo giá trị cho nền sản xuất mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
“Mọi thứ bắt đầu thật khi tôi ủ phân để trồng cà tím và phục hồi những khu đất hoang hóa. Dần dần, tôi đã xây dựng được quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, và điều này đã giúp khu vườn của gia đình tôi trở nên nổi tiếng trong và ngoài tỉnh”, anh Châu bộc bạch.
Chỉ sau 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, tên tuổi anh đã được nhiều người biết đến trong lĩnh vực nông nghiệp sạch. Anh thường xuyên được mời đi tư vấn cho nông dân ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. “Họ mời tôi mãi, và cả gia đình tôi đã từng ‘lạc trôi’ qua nhiều vùng đất. Đặc biệt, năm 2014, tôi đã đặt chân đến Đà Lạt và cảm nhận rằng nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho việc trồng trọt. Đến năm 2017, tôi quyết định cùng vợ con chuyển lên Đà Lạt để phát triển vườn rau”, anh Châu nhớ lại.
Chị Võ Thị Kim Huệ, vợ của anh Châu, cũng không giấu được sự phấn khích khi nhắc tới những năm tháng vợ chồng cùng nhau khám phá. “Đó thực sự là một cuộc phiêu lưu đáng nhớ. Trong 6 năm, chúng tôi đã đưa con nhỏ đi qua 4 tỉnh thành, từ TP.HCM về Quảng Nam, Đà Nẵng, và cuối cùng là Đà Lạt để tìm kiếm cơ hội mới”, chị Huệ kể.
Tuy nhiên, những hành trình không ngừng lại ở đó. Đến năm 2020, khi hợp đồng thuê 0,7ha đất tại Đà Lạt không còn hiệu lực, gia đình anh Châu lại chọn quay về xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà. Họ quyết định vay vốn để mua 3ha đất, bắt đầu trồng rau, cà phê, và chăn nuôi, tiếp tục theo đuổi ước mơ nông nghiệp của mình.
Nhà khoa học nông nghiệp: Hành trình cải tiến của gia đình anh Bùi Ngọc Châu
Trên diện tích 3ha đất trồng, gia đình anh Bùi Ngọc Châu đã dành ra 0,8ha cho việc trồng cà phê, trong khi phần còn lại được phân chia thành nhiều khu vực để phát triển 30 loại rau, củ và quả khác nhau. Anh Châu áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng với sự kết hợp của "biển, ruộng, rừng, vườn, ao và chuồng," tạo thành một hệ sinh thái bền vững.
Theo quan điểm của anh, "biển" tượng trưng cho nguồn peptide từ cá và muối khoáng được sử dụng để trồng cây; "ruộng" góp phần tạo ra không khí trong lành, tạo điều kiện cho các sinh vật và thiên địch phát triển; "rừng" giúp bảo vệ lớp đất mặt và lưu giữ nguồn nước; "vườn" không chỉ duy trì độ ẩm mà còn cung cấp nguyên liệu cho việc chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; "ao" giữ vai trò điều hòa khí hậu và cấp nước tưới; còn "chuồng" đóng góp vào việc sản xuất phân bón tự nhiên.
Những yếu tố này tương tác trực tiếp với nhau, tạo nên một hệ sinh thái hoàn thiện và thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp.
Để giảm thiểu sâu bệnh và tối ưu hóa chi phí sản xuất, anh Châu đã nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học từ nhiều nguyên liệu tự nhiên như cúc quỳ, hạt neem, ớt, và giấm gỗ chiết xuất từ vỏ cà phê. Nhờ vào những phương pháp này, mỗi năm gia đình anh cung cấp từ 70 đến 80 tấn rau, củ, quả hữu cơ ra thị trường với giá cao hơn từ 30 đến 40% so với mặt bằng chung.
Anh Hoàng Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoài Đức, nhận xét rằng mô hình nông nghiệp hữu cơ do anh Bùi Ngọc Châu thực hiện là một hình mẫu tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Đáng chú ý, anh Châu không chỉ dừng lại ở việc sản xuất mà còn tự nghiên cứu và hợp tác với một số đơn vị để phát triển phân bón và chế phẩm sinh học, từ đó xây dựng bộ quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn có hiệu quả.
Theo anh Minh Đức, “Cách làm của gia đình anh Châu không chỉ hiệu quả về kinh tế mà còn bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.” Hiện nay, gia đình anh đã tạo ra những cơ hội việc làm bền vững cho 10 lao động tại địa phương, với mức thu nhập dao động từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Đặc biệt, anh Bùi Ngọc Châu đã vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là một trong 63 nông dân xuất sắc năm 2024 và là một trong 56 tác giả được tôn vinh với danh hiệu "Nhà Khoa Học của Nhà Nông năm 2024."