Làm tốt bổn phận của mình
Tuôi trung niên, đã bước vào giai đoạn giữa của cuộc đời, nên hiểu rõ thế nào là buông bỏ. Đừng quá để tâm đến chuyện thiên hạ, hãy làm tốt bổn phận của mình. Bằng không, lòng sẽ mang nhiều buồn khổ. Không chỉ vậy, trong công việc chỉ nên thể hiện một nửa, phải biết thu mình, khiêm tốn, đừng quá khoác lác, ba hoa. Mọi chuyện không nên quá rạch ròi, đừng nên chấp nhặt và phẫn uất vì kẻ khác. Tình người thế gian vốn ấm lạnh, có một số việc dù ngang trái đến đâu, cũng hãy xem như gió thoảng mây bay.
Không đặt nặng sự hoàn hảo
Sống ở đời, đừng đặt ra mục tiêu phải làm lòng tất cả mọi người. Có người yêu thương, ắt có kẻ xem như cái gai trong mắt. Có người quý trọng, ắt có kẻ gièm pha, nói xấu sau lưng. Con người sống phải có tự trọng, dù vì bất cứ lý do gì, cũng đừng chạy theo làm hài lòng những kẻ xem bạn là cái gai trong mắt. Bằng không sẽ chỉ làm mất giá trị của bạn hơn thôi.
Hoa dại không cần ai chăm sóc, vẫn tự tin bung nở và tỏa ngát hương thơm. Đại bàng không cần ai ngưỡng mộ vẫn sải rộng đôi cánh trở thành chúa tể bầu trời. Đời người có những việc không cần người khác hiểu, luôn tự hào về bản thân là đáng quý lắm rồi.
Mỗi ngày sống, hãy luôn tìm một niềm vui cho bản thân
Có câu thế này, một phút nóng giận sẽ đánh mất sáu mươi giây tận hưởng niềm vui. Tuổi trung niên đã đi quá đời người, đừng phung phí quãng thời gian còn lại cho việc tức giận, oán than, gièm pha, hãm hại người khác, hay tiếc nuối những chuyện đã qua. Cuộc đời luôn xoay vần, có những chuyện ranh giới giữa đúng và sai hết sức mong manh. Những gì thuộc về quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Cuộc đời dù khắc nghiệt thế nào, hãy luôn tu rèn đạo đức, giữ tâm trong sạch, luôn mỉm cười hạnh phúc.