Vấy xăng đốt chồng, người vợ thiêu trụi hạnh phúc gia đình

06:08, Thứ bảy 17/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Nghe tiếng kêu cứu giữa đêm khuya mọi người vội lao tới giúp đỡ, người lo dập lửa, người chạy tới gia đình anh Tam báo tin và đưa anh T tới bệnh viện. Tuy nhiên, ngọn lửa đã hóa tổ ấm của anh T thành một đống tro tàn.

Hai cháu bé Trần Thị Như Mây (9 tuổi) và Trần Thị Như Mai (7 tuổi), con gái anh Trần Văn T. (SN 1974, giáo viên trường THCS xã Can Lộc – Hà Tĩnh) còn quá bé để hiểu rằng bố sắp xa chúng mãi mãi và mẹ thì đang bị tạm giam ở công an Tỉnh vì hành vi tàn độc “Giết chồng”…
[links()]
Khi “cơm sôi” không “bớt lửa”

Với nguy cơ tử vong cao, lại không có tiền chạy chữa, gia đình anh Trần Văn T (SN 1974, xã Đồng Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh) buộc phải xin cho anh T ra viện, cho thở oxi và đưa về nhà lo hậu sự vào lúc 4 giờ sáng ngày 30/10.

Trong tâm trạng buồn bã, anh Tam không muốn nhắc tới nguyên nhân anh trai mình bị bỏng, anh không muốn nhắc thêm về thảm họa do chính người chị dâu của mình gây ra. Anh chỉ mong có một phép mầu giúp anh T sớm lành bệnh, trở về với hai cháu gái bé bỏng đang từng ngày mỏi mòn chờ đợi cha.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Anh hiểu với tình trạng bỏng toàn thân 90%, bỏng sâu 80%, nhiễm độc, nhiễm khuẩn nặng, anh T khó lòng qua khỏi. Chính vì thế, từ ngày đưa anh trai vào viện, anh Tam không còn dám đi ngủ, anh muốn níu kéo từng giây, từng phút bên người anh trai thân yêu của mình.

Cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát, đắng ngắt vào trong lòng, anh Tam cho biết: “Anh trai tôi là giáo viên nên vẫn thường dậy vào lúc 4 giờ sáng để soạn giáo án. Hôm xảy ra sự việc anh ấy còn đang ngủ vì lúc đó chỉ khoảng 3 giờ…”.

Nạn nhân Trần Văn T trong thời gian còn đang nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc Gia
Nạn nhân Trần Văn T trong thời gian đang nằm điều trị tại viện Bỏng Quốc Gia

Do nhà hai anh em cách nhau khoảng một cây số nên anh Tam không phải là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Anh được người dân ở đó báo nên đã vội vã chạy tới đưa anh trai mình đi viện mà chưa kịp hiểu lý do vì sao nhà anh trai bỗng phát hỏa và anh trai mình bỗng biến thành “ngọn đuốc sống”.

Câu chuyện đau lòng này chỉ được dần hé mở vào những lúc anh T hồi tỉnh trong hai ngày đầu. Tuy nhiên, trong lúc này anh Tam chưa muốn chia sẻ gì nhiều, mà muốn tất cả hãy để pháp luật phán quyết.

Về phía cơ quan điều tra, sau khi thu thập chứng cứ, đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cháy không ai khác chính là Phan Thị Tuyết (SN 1979, Xã Đồng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh), là vợ của nạn nhân. Không ai có thể ngờ một người vợ như Tuyết lại có thể gây nên những việc động trời như thế.

Ngay cả anh Tam, em trai nạn nhân cũng phải nhận xét: “Ngày thường chị ấy sống và cư xử cũng không đến nỗi nào, cũng bình thường như bao người đàn bà khác. Đối với bố mẹ chồng và gia đình chồng cũng vậy.

Duy có điều, năm 2006, chị ấy bị gã xe máy do tai nạn giao thông nên từ đó chị có bị ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Đôi lúc “lên cơn” chị ấy lười làm và hay nói lớn tiếng…”.

Thương anh trai và chị dâu nghèo khó, vất vả, làm quần quật quanh năm không đủ tiền nuôi con, anh Tam đã đồng ý với bố mẹ đẻ đưa cháu gái, con anh T., sinh năm 2003, về nuôi giúp (anh Tam sống với bố mẹ đẻ).

Vậy là nhà anh T. chỉ còn lại 3 người (hai vợ chồng và một cháu bé sinh năm 2005), sống cuộc sống phẳng lặng, bình yên. Gia đình chỉ xảy ra cự cãi mỗi khi chị Tuyết “lên cơn” to tiếng và lười lao động.

Còn anh T theo lời em trai: “người đàn ông nào sống trên đất ấy mà không uống rượu…”, để rồi những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời thường tích tụ, biến thành thảm họa khủng khiếp đổ xuống ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của đôi vợ chồng trẻ này vào đêm ngày 20/10.

Thấy chồng về nhà gọi cửa với bộ dạng say khướt lúc 2 giờ sáng, giờ mà cả làng trên xóm dưới đều đã ngon giấc, Tuyết tức lắm. Không chịu nín nhịn chờ lúc êm ấm mà tâm sự, Tuyết phải “xả” ngay nỗi uất hận đang dâng lên trong lòng bằng những lời nhiếc móc chồng.

Không chấp nhận bị vợ xỉ vả, anh T cũng cự nự lại. Hai vợ chồng to tiếng được một lúc thì anh T đuổi đánh, chị Tuyết phải chạy ra khỏi nhà. Sau đó anh T bỏ vào nhà đi ngủ cùng con gái thứ hai là cháu Trần Thị Như Mai.

Sau khi thấy sự việc lắng xuống, không gian yên tĩnh trở lại, chị Tuyết đã trở về nhà. Thấy chồng đang ôm con nằm ngủ, Tuyết bế con ra ngoài, tưới xăng lên giường và châm lửa đốt. Xong việc, Tuyết thản nhiên gọi con gái dậy, lấy xe đạp trở về nhà anh Tam (nhà ông bà nội) để ngủ cùng con gái lớn như không có chuyện gì xảy ra.

Về phần anh T, đang ngủ bỗng thấy lửa cháy, bén vào người, anh hoảng hốt vội chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc này anh T mới chỉ bị xém chút lửa. Song, vì nhớ là con đang ngủ với mình, lo cho con bị bỏng, anh vội vã chạy ngược vào nhà, lật chăn tìm cứu con.

Tuy nhiên, con không thấy đâu, chỉ thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội từ chăn, màn, giường táp thẳng vào bụng, vào mặt, vào toàn cơ thể anh bỏng rát. Lửa bắt vào quần áo anh đang mặc trên người, biến anh T thành “ngọn đuốc sống”.

Quá sợ hãi, anh T vội lao ra ngoài, lăn vào đống cát trước sân để dập ngọn lửa đang cháy. Tuy nhiên, dập được lửa thì anh lại bị nhiễm khuẩn nặng.

Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu giữa đêm khuya đã vội vã lao tới giúp đỡ, người lo dập lửa, người chạy tới gia đình anh Tam báo tin và đưa anh T tới bệnh viện. Tuy nhiên, ngọn lửa hung hãn đã hóa tổ ấm của anh T thành một đống tro tàn lạnh lẽo.

Thứ duy nhất còn cứu vãn được trong ngôi nhà của vợ chồng anh là một hũ gạo nhỏ, hũ gạo được đặt riêng một góc, sâu trong nhà nên chưa kịp cháy.

Tan đàn xẻ nghé

Trước nỗi đau xé lòng ấy, chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp một lên 9 một lên 7 tuổi, ngơ ngác như đàn gà con lạc mẹ. Các cháu không thể lý giải được lý do hôm nay nhà bỗng đông người đến thế, ai cũng buồn rười rượi, héo mòn nhưng vẫn cố tới nói chuyện, hỏi han động viên các cháu…

Bà nội nước mắt luôn ướt đẫm khuôn mặt vốn khô héo, gầy mòn vì căn bệnh tim từ trước, nay càng thêm cạn sức. Ông nội, người đàn ông nổi tiếng can trường dũng cảm, từng là người lính cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chưa từng nỗi đau nào ông chưa trải qua, nhưng chính hôm nay ông cũng như tàu lá chuối úa tàn trước cơn bão lớn.

Nhà nhiều khách, bận rộn là vậy nhưng hai bé chờ mãi cũng chẳng thấy mẹ mình xuất hiện như mọi khi. Hai cháu còn quá bé để hiểu nguyên nhân khiến cả gia đình chìm trong đau đớn, tang tóc ấy đều do một tay mẹ mình gây ra.

Và chính lúc này, khi cả nhà đang bận rộn lo việc hậu sự cho bố thì mẹ các cháu đang bị tạm giam tại công an tỉnh Hà Tĩnh. Chuyện tày đình là vậy, nhưng trong suốt thời gian anh T nằm viện “gia đình chị Tuyết chưa một lần tới thăm nom hoặc gọi điện hỏi thăm”, lời anh Tam.

Được biết, gia đình chị Tuyết là người cùng xã với gia đình anh T Họ đến với nhau từ những ngày anh T nhập ngũ. Không kịp tìm hiểu nhiều, nhà lại neo người nên ngay khi chị thứ hai mất do đắm đò, anh T xuất ngũ là gia đình vội tới nhà chị Tuyết xin hỏi cưới để anh T yên tâm theo học trường Cao đẳng Sư phạm, mang cái chữ về dạy cho các cháu bé cùng quê.

Những tưởng vợ chồng anh sẽ hạnh phúc trong tình yêu thương xếp đặt, lo toan chu đáo của người lớn, ai ngờ họ luôn đặt “cái tôi” của mình quá cao khiến một gia đình tan nát, người đi tù, người phải đối mặt với cái chết đang gần kề, để hai đứa con nhỏ bơ vơ, lạc lõng cho ông bà nội.

Hai thân già đã vắt kiệt sức để nuôi nấng các con khôn lớn, giờ ông bà đã yếu lắm rồi. Ông từng bị tai biến mạch máu não năm 2003, còn bà mắc bệnh tim, cả cơ thể chưa đầy 25 kg, giờ phải nuôi nấng hai đứa cháu.

Rồi khoản nợ khổng lồ ông bà sẽ phải thanh toán do đã vay mượn để chữa bệnh cho anh T. Anh Tam thở dài xót xa: “Của mất người cũng đi theo, thật chẳng cái họa nào khủng khiếp hơn”.

Hai đứa con anh T còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang xảy ra, còn quá nhỏ để nhận biết tương lai mờ mịt của mình khi phải sống dựa vào ông bà nội quanh năm đau ốm, bệnh tật, tuổi đã gần đất xa trời.

  • Kim Hoa
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc