Tôi 31 tuổi, mới kết hôn được 3 năm, hiện có một con trai gần 2 tuổi. Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc bận rộn lại hay phải đi công tác. Vợ tôi làm văn phòng trong công ty truyền thông. Biết vợ vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi vất vả tôi cũng thương lắm, nhưng nghề nào nghiệp đấy, lấy về thì phải biết chấp nhận thôi.
Tôi rất yêu vợ, lúc nào cũng cố gắng hết sức để vợ con có cuộc sống đủ đầy. Vậy mà trong khi tôi vất vả ngược xuôi, vợ lại phụ tôi.
Hôm đó, tôi có công trình cách nhà hơn 70 km, đáng ra đi 2 ngày nhưng vì công việc xong sớm nên tôi quyết định đi xe máy về luôn dù lúc đó đã hơn 10h tối.
Gần 12 giờ đêm. Tôi về đến nhà, vừa bật điện mở cửa vừa gọi vợ ơi. Thấy tiếng động mạnh trong phòng ngủ, tôi chạy vội vào. Vợ đứng trước mặt tôi, váy ngủ, xộc xệch, thần thái hốt hoảng. Tôi hỏi vợ làm sao thế, cô ấy ấp úng hỏi sao tôi về bất ngờ thế. Tôi ôm vợ bảo xong việc cái anh về ngay, nhớ vợ không chịu được. Nhưng thái độ của vợ khác lắm, cô ấy cứ giật mình thon thót. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng động trong tủ nên lắng nghe, vợ kéo tôi vào nhà tắm, bảo thay đồ xong đi ngủ. Tôi nghi ngờ nên xông vào mở cửa, một gã đàn ông trần như nhộng ngã nhào xuống. Vợ tái mặt, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lao vào đánh cho gã đàn ông đó một trận. Vợ vừa khóc, vừa ôm chân tôi.
Đêm đó, nhà tôi như có bão. Vợ thú nhận mọi chuyện với tôi, cô ấy nói chỉ là một phút lạc lòng thôi. Tôi phải kiềm chế lắm để không tát cho cô ấy cái, dẫn trai về tận nhà mà nói là phút lạc lòng sao?
Vợ xin tôi bỏ qua một lần nhưng tôi kiên quyết viết đơn ly hôn, kiểu phụ nữ lăng loàn ấy, tôi thực sự không cần...