Đời người có hợp có tan. Khổ là vì yêu thương mà không được ở gần. Nhiều người chìm mãi trong chấp niệm không thể tan vỡ nên càng đau khổ, càng nhấn chìm vào vũng lầy của nuối tiếc dằn vặt.
Có những người từng là người yêu thân thương nhất, bỗng một ngày họ không còn liên quan tới cuộc đời bạn.
Có những người từng là bạn thân thiết như hình với bóng, bỗng một ngày tình cảm phai nhạt, thậm chí còn trở mặt với nhau rồi họ đã rời đi, lạnh nhạt xa lạ.
Có những người bạn rất cần có trong cuộc đời này nhưng người họ muốn ở bên lại không phải bạn nên bạn có níu giữ thế nào thì họ vẫn chọn rời đi.
...
Trong những cuộc chia tay ấy, đừng than vãn trách người thay lòng hay trách ta không đủ níu giữ người. Nếu là lỗi của người thì tại sao lại khổ chính mình? Nếu là lỗi của ta thì tại sao không sửa lỗi và than vãn làm gì?
Câu hỏi vì sao người lại rời đi chỉ càng nhấn chìm con người vào nuối tiếc đau khổ.
Lý do rất đơn giản: Vì đã đến lúc người phải rời đi, vì sứ mệnh của người trong cuộc đời ta đã hoàn thành rồi. Hoa nở thì sẽ có ngày hoa tàn, người đến có ngày người đi... Thế nên nếu có ngay vui hội ngộ thì rồi cũng có lúc chia tay cuộc vui tàn.
Người trưởng thành là biết học cách chấp nhận sự thực đã không thể vãn hồi chứ không phải là day dứt mãi vì điều không thể cứu chữa.
Trưởng thành là sống tiếp với sự thay đổi, thích nghi với sự mất mát đó chứ không phải lùi về quá khứ để dằn vặt mãi câu hỏi tại sao người lại ra đi.
Trưởng thành là phải biết chấp nhận được sự vô thường trong đời này. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu người có thể tới thì người chắc chắn có thể đi.
Những người khôn ngoan là biết trước được điều đó để trân trọng những khoảnh khắc còn ở bên nhau chứ không phải đợi đến lúc người rời đi rồi mới cố vớt vát níu kéo, mới xin được quay lại từ đầu để sửa lỗi. Đôi khi chúng ta không bao giờ có cơ hội sửa lỗi nữa. Thời gian cho con người cơ hội nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
NHân gian kia có biết bao lần ly hợp. Người đi đơn giản chỉ là vì đã tới lúc người phải đi. Cảnh giới cao nhất của con người là giữ được trái tim mình bình thản trước mọi việc xảy ra, trái tim ấy đã từng nhiệt tình hết thảy nhưng đến lúc chia ly phải diễn ra thì trái tim ấy có thể bình thản chấp nhận sự vô thường này.