Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, tìm hiểu Hà tôi đã cảm thấy Hà là người sắc sảo, tháo vát, chu toàn. Hà là giao dịch viên trong một ngân hàng, em nhanh nhạy, có tài và lúc nào cũng cảm thấy khát khao phấn đấu tràn trề trong con người em.
Quen và yêu nhau gần 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Khi đó tôi và Hà đều đã ngấp nghé 30 tuổi.
Cưới nhau về, tiền 2 đứa tiết kiệm, cùng với hỗ trợ từ phía gia đình, chúng tôi mua được 1 căn hộ chung cư tiện nghi đầy đủ, lại ở ngay trung tâm thành phố. Nói chung cuộc sống mới bắt đầu như thế là thuận lợi.
Tôi rất muốn kết hôn xong sẽ sinh con luôn, bởi vợ chồng chúng tôi cũng đều không còn trẻ nhưng Hà không đồng ý. Hà nói, muốn đợi vài năm nữa, cô ấy muốn mua được ô tô và chuẩn bị thật tốt về kinh tế mới sinh con, để con không thua kém bạn bè. Tôi không thuyết phục được vợ, nên đành nhượng bộ. Nhưng vấn đề ở bố mẹ tôi, tôi không biết giải thích thế nào cho bố mẹ hiểu, bởi bố mẹ tôi rất mong có cháu, tôi lại là con trưởng.
Về sống chung, tôi mới hiểu rõ hơn về vợ mình. Hà có chí, lúc nào cũng muốn mình phải dẫn đầu trong công việc, hơn nữa, vợ tôi còn rất ham tiền. Với cô ấy, không gì quan trọng bằng tiền, thậm chí gia đình cũng chỉ xếp sau. Thu nhập của vợ chồng tôi rất khá nhưng từ khi cưới về, trong ví tôi lúc nào cũng không quá 500 nghìn. Hà giữ tất lương của tôi, tôi có giữ Hà lại to tiếng nói tôi cần nhiều tiền thế làm gì, hay là nhậu nhẹt, gái gú, bao con nào rồi. Để tránh xích mích, tôi đành đưa hết tiền cho vợ, khỏi phải giải thích lằng nhằng.
Hà thích làm đẹp, cô ấy đầu tư cho quần áo, giày dép của mình đủ mốt nọ mốt kia, nhưng dịp sinh nhật mẹ chồng, Hà ra chợ mua được cái áo khoác nhác trông đã biết đồ rẻ tiền, cô ấy nói với tôi: “Mẹ già rồi, đi đâu nữa đâu mà phải ăn mặc tốn kém, mà áo này em cũng thấy đẹp mà”. Dù rất giận vợ nhưng tôi cũng đành nhịn vì không muốn làm to lên vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Ảnh minh họa |
Bố mẹ tôi đều có lương, kinh tế cũng chẳng phải lo lắng gì, nhưng phận làm con ra ở riêng, không thể phụng dưỡng được. Chính vì thế mỗi tháng, tôi thường bỏ ra chút ít biếu bố mẹ gọi là đồng quà tấm bánh, với nhà vợ tôi cũng làm thế. Nhưng vợ tôi tỏ vẻ không vui, Hà nói với tôi, con cái mới ra ở riêng, bố mẹ chẳng cho thêm thì thôi, lại còn nhận tiền của con nữa. Hôm đó, cũng chính vì chuyện này mà tôi và vợ cãi nhau to. Tôi thấy Hà không tôn trọng bố mẹ tôi, quá đề cao tiền bạc. Đấy là đối với bố mẹ chồng, còn bố mẹ đẻ cô ấy, tôi nghĩ kiểu gì cô ấy chẳng lẽn lút mang tiền về.
Mới cưới chưa được bao lâu mà những câu chuyện của vợ chồng tôi chỉ xoay quanh tiền, tiền và tiền mà thôi. Bữa cơm nào Hà cũng cằn nhằn cái này đắt đỏ, cái kia tăng giá rồi sao nhà người ta giàu thế, mình làm mãi mà chả thấy tiền đâu. Lúc đi ngủ cô ấy cũng không quên chủ đề đấy, tiếng là vợ chồng son mà tôi chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, bởi tính ham tiền vô độ của vợ. Nhiều khi tôi thực sự thấy chán nản và ngột ngạt vô cùng. Gở mồm, giờ tôi đang kiếm ra tiền mà vợ còn như thế, nhỡ có ngày tôi sa cơ lỡ vận, chắc Hà cũng bỏ rơi tôi không thương tiếc.
Tôi thấy thất vọng về vợ quá, cũng không biết làm cách nào để thay đổi. Giờ có 2 vợ chồng, chẳng phải lo lắng gì mà cô ấy còn thế, sau sinh đứa con, chắc tôi không được yên thân ngày nào. Rồi tham quá mà trở nên tính toán, so đo với cả bố mẹ chồng là điều tôi không thể nào chấp nhận được. Tiền bạc quan trọng thật, nhưng tình nghĩa gia đình còn quan trọng hơn rất nhiều, tôi phải làm thế nào để vợ hiểu ra đây, xin hãy cho tôi lời khuyên?
|