Tôi năm 27 tuổi, làm bên bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty liên kết nước ngoài. Mức thu nhập rất khá nhưng bù lại công việc của tôi khá bận rộn. Thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay để tìm cho mình một người gắn kết cả cuộc đời dường như không có.
Tôi chẳng có ý định lấy chồng nhưng gia đình, họ hàng, làng xóm thì không nghĩ thế. Gặp tôi lúc nào cũng là một điệp khúc. Và rồi qua mai mối tôi quen anh - cũng là chồng tôi hiện tại.
Anh cao ráo, đẹp trai, công việc ổn, hơn tôi 4 tuổi, cũng trong tình trạng quá lứa nhỡ thì như tôi. Gặp gỡ anh vài lần, tôi khá có cảm tình với anh. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh nhẹ nhàng, điềm đạm cư xử vô cùng đúng mực thế nên nhanh chóng hai đứa tôi trở thành một cặp.
Cả tôi và đám bạn của mình đều phải thừa nhận anh rất ga lăng và tử tế. Anh chiều chuộng tôi từng tý, thậm chí có những việc tưởng chừng chỉ có con gái mới hiểu được thì anh còn tư vấn kỹ lưỡng và dường như là chuyên gia hơn cả tôi.
Nhưng dù yêu nhau đã vài tháng, tôi và anh cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm. Tôi đã rất muốn chủ động nhưng đều bị anh gạt hết.
Có đôi lúc tôi cảm nhận có vẻ anh không như những người đàn ông bình thường khác nhưng vì anh quá tử tế và cũng bởi vẻ ngoài vô cùng nam tính của anh nên tôi gạt đi tất cả.
Đám cưới nhanh chóng được tiến hành trong sự chúc phúc của bạn bè gia đình nội ngoại. Đêm tân hôn, tôi háo hức bao nhiêu thì anh lại dửng dưng bấy nhiêu. Điều đó khiến tôi có đôi phần hụt hẫng. Thậm chí anh còn không nói gì mà chủ động tắt điện rồi lên giường đi ngủ luôn.
Ấm ức đã bao ngày tôi vùng vằng nói anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Được một lúc anh bật dậy nhìn thẳng tôi và nói "sẽ không có đêm tân hôn nào cả. Anh có bạn trai rồi nhưng vì gia đình ngăn cấm ép anh phải quen em thì mới không gây khó dễ cho bọn anh.
Anh nghĩ em là cô gái thông minh, sẽ không dại gì mà nói sự thật cho bố mẹ hai bên biết. Còn chuyện con cái anh sẽ có cách của anh nhưng anh nói luôn là đừng trông mong gì ở anh. Có trách thì trách số phận. Ngày mai đi trăng mật, bạn anh cũng sẽ đi cùng".
Tôi choáng váng, dường như mọi thứ trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Cuộc hôn nhân mới chớm nở, thanh xuân, cả cuộc đời người con gái chẳng lẽ tan theo mây khói như thế này sao. Mà tại sao lại vào đúng cái ngày trọng đại như này cơ chứ.
Cả đêm đó tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi dường như vẫn không thể tin vào sự thật tàn nhẫn ấy. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không thể ly hôn như lời anh nói, xin cho tôi lời khuyên với.