Tôi lấy chồng muộn. Tới 38 tuổi mới “rổ rá cạp lại” với một người đàn ông góa vợ có 3 con. Thực tình, do bố mẹ tôi nói ngược nói xuôi tôi mới đồng ý lấy chồng. Bởi ở tuổi này tôi cũng đã xác định là ở vậy sau này kiếm đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Thế nên lấy chồng, tôi cũng như bao phụ nữ khác muốn sinh con. Bản năng làm mẹ trong tôi rất mãnh liệt. Tôi khát khao có được đứa con để bồng bế, để yêu thương như bao người vợ khác.
Chồng tôi tuổi cũng đã ngoài 45, con cái cũng có đủ trai đủ gái, thế nên nói đến chuyện đẻ con thì anh ấy cũng không hồ hởi lắm. Do cả hai tuổi đã cao, muốn có con đâu có dễ. Cưới chồng cả năm rồi mà không có bầu, tôi liền lẳng lặng đi khám bác sỹ một mình.
Được tư vấn là phải dùng đến biện pháp thụ tinh nhân tạo, tôi năn nỉ chồng cùng đi làm. Anh lấy lý do là đã nhiều tuổi, bây giờ sinh con nữa thì chăm sóc trẻ con mệt mỏi. Với lại sức khỏe của hai vợ chồng cũng kém rồi nên sinh con cũng gặp nhiều nguy cơ cho cả hai mẹ con.
Thế nhưng khao khát làm mẹ trong tôi không thể nào lay chuyển được. Chồng tôi đã có con riêng, tôi thì một đứa con cũng không có. Hôn nhân như thế này thì quá lỏng lẻo. Nói không chừng, nếu mà chồng tôi có làm sao thì cuộc đời này tôi lại đơn côi một mình. Cũng phải tốn rất nhiều công sức nỉ non và khóc lóc, giận dỗi thì chồng tôi mới miễn cưỡng đồng ý theo tôi vào bệnh viện.
Lần đầu làm IUI, tôi cũng ngỡ ngàng lắm, nhất là hôm vào bơm tinh trùng. Buồng để lấy tinh trùng ở bệnh viện phụ sản trung ương là một cái phòng nhỏ hẹp. Giường chiếu thì bẩn thỉu, trông ghê người. Mặc dù là phòng kính, nhưng bóng người chờ đợi ở ngoài làm người ở trong không thể nào tập trung được. Anh không có tâm trí nào để lấy tinh trùng ra lọ mà bác sỹ phát cho. Loay hoay 30 phút cũng không ăn thua, người ngoài cửa chờ lâu đang đập cửa rầm rầm. Vợ chồng tôi nhìn nhau chịu chết…
Chẳng lẽ công sức uống thuốc rồi tiêm thuốc cả tháng nay đổ sông đổ bể. Tôi chưa bao giờ hình dung là mình gặp tình cảnh trớ trêu như thế này. Thấy mặt tôi thất thểu đi ra, một chị bên cạnh rỉ tai: “Nhờ bọn cave nó làm cho, nghề của chúng nó rồi. Chứ không thì bỏ lỡ cơ hội tiếc lắm! Mà em đã tiêm thuốc kích trứng rồi thì chỉ làm IUI được 3 chu kỳ thôi”.
Chồng lầu bầu phản đối khi nghe tôi đề xuất. Nhưng thấy tôi van nài, anh cũng phải cắm cúi đi. Cùng bất đắc dĩ lắm tôi mới phải đồng ý với kế sách này. Chẳng có người vợ nào gợi ý cho chồng đi với gái như tôi cả. Nhưng vì không thể bỏ lỡ cơ hội có con, tôi đành phải cắn răng chịu đựng.
Thời gian chồng đi ra ngoài mà tôi thấy như hàng thế kỷ trôi qua. Tôi nắm chặt bàn tay mình đến thâm tím mà không hay biết…
Đúng như lời chị kia nói. Gần 1 tiếng sau chồng tôi quay lại với lọ đựng tinh trùng. Chồng bảo là nhờ cô cắt tóc gội đầu trong ngõ. Tuy nói vậy nhưng ai cũng biết là chồng đi đâu về. Vợ chồng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Không may cho tôi lần IUI đầu tiên không thành công. Mong ngóng suốt gần 2 tuần sau khi làm thụ tinh nhân tạo, đứa con mong ước đã không quay về với tôi. Tôi buồn và đau khổ vô cùng. Nhiều lúc nghĩ đến việc vì quyết tâm có đứa con mà tôi đã phải mạo hiểm hạnh phúc của mình, tôi thấy sao trời phật bất công với tôi đến thế.
Đã bao lần tôi tự trách mình là tại sao lại cho chồng đi nhờ cave vào thời điểm đó. Nói là chồng đi 1 tiếng về, nhưng trong thời gian đó tôi thấy nó dài dằng dặc, chẳng khác nào 14 ngày mong chờ con yêu trở về sau khi làm IUI. Ai đã từng thụ tinh nhân tạo thì biết, quãng thời gian chờ đợi xem có bầu hay không nó dài dằng dặc và stress vô cùng.
Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục quyết tâm là IUI lần nữa để tìm con. Tôi đang phân vân không biết làm thế nào để có thể 'xử lý' được ở bệnh viện mà không cần phải nhờ đến cave.
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì đúng là tôi đang mở đường cho hươu chạy. Biết đâu rồi chồng tôi cũng sẽ quen nếm mùi gái lạ mà bỏ vợ cũng nên. Nhưng đúng là ai đã làm IUI tại bệnh viện mới thấy cái “phòng vợ chồng” ở đấy quả thật là kinh khủng.