Vụ bé sơ sinh mất tích ở BV Phụ sản: Mẹ vắt sữa bỏ đi trong nước mắt...

( PHUNUTODAY ) - 28 tuổi chị Thơm sinh được cô con gái đầu lòng. Từ khi sinh con gái đầu lòng đến nay đã hơn 6 năm mặc dù không kế hoạch gì nhưng chị Thơm rất khó khó có thai lại.

[links()]

Sau khi có thông tin đứa trẻ sơ sinh hai ngày tuổi bị mất tích trong bệnh viện, những lời bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt xung quanh khu vực bệnh viện. Trong khu nhà G và khoa sản 2 của bệnh viện Phụ sản Trung ương càng thêm ồn ào. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về vụ cháu bé mất tích bí ẩn. Người ta bàn tán xôn xao từ thông tin vì sao đứa trẻ mất tích cho đến những câu hỏi bâng quơ "liệu có tay trong không? Sao có kẻ dám giả bác sĩ ra vào bệnh viện một cách dễ dàng?"

Trước những bàn tán của mọi người, nỗi đau trong lòng sản phụ Trần Thị Thơm và gia đình càng lớn. Đã 4 ngày qua chị Thơm chỉ biết nằm khóc mong chờ tin con. 28 tuổi chị Thơm sinh được cô con gái đầu lòng. Từ khi sinh con gái đầu lòng đến nay đã hơn 6 năm mặc dù không kế hoạch gì nhưng chị Thơm rất khó khó có thai lại.

Sang đến tuổi 34, biết mình có thai đứa con thứ  hai, chị chưa kịp hạnh phúc, niềm khao khát của vợ chồng chị được thỏa mãn thì chị lại gặp phải khó khăn trong việc giữ thai. Trong suốt thời gian mang bầu chị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dưỡng thai. Cái thai thường xuyên dọa sảy nên tháng nào chị cũng phải đến viện khám. Những tháng đầu và tháng cuối thì tuần nào cũng lên viện nằm một hai hôm.

Gần đến ngày sinh, chồng chị đưa vợ lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương sinh con vì sợ chị khó sinh. Nếu sinh ở bệnh viện đa khoa Phố Nối sợ có vấn đề gì khó xử lý hơn nào ngờ sinh con ra khỏe mạnh mà chẳng được ẵm con.

Gặp chúng tôi sau khi có thông tin nghi vẫn tìm thấy cháu Phạm Xuân Trường. Chị Thơm vừa mừng vừa tủi. Vừa chờ chồng ký biên bản với bệnh viện, chị Thơm liên tục hỏi người thân đã có tin gì mới hơn chưa. Cố gượng bớt cơn đau co thắt vết mổ, chị Thơm ngồi dậy trò chuyện với chúng tôi.

Chị Thơm và bác ruột của mình đang xót xa cho nỗi đau quá lớn
Chị Thơm và bác ruột của mình đang xót xa cho nỗi đau quá lớn

Vừa nói, chị Thơm vừa lau nước mắt nhớ lại hôm định mệnh đó. Lúc đó chị Thơm đang mệt vì vết mổ. Cháu mới sinh được đưa xuống nằm bên mẹ nhưng vì vết mổ đau nên chị nằm một mình, không ôm được con và cho con bú. Cháu bé chỉ được người nhà chăm sóc.

Lúc đó có một người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang vào nói với chúng tôi đưa bé đi xét nghiệm. Ai còn nghĩ đó không phải bác sĩ. Nếu biết người ta bắt con mình thì mình đã kêu lên chứ cần gì đến lâu sau mới đi tìm bác sĩ báo mất con. Vậy mà bác sĩ còn đổ lỗi cho người nhà bệnh nhân không báo cho bác sĩ sớm.

"Người ta đẻ con ra được ôm con nằm ngủ, còn mình thì chạy khắp bệnh viện tìm con. Vết mổ đau lắm nhưng cứ nghĩ đến con là chẳng thấy đau đớn gì nữa. Người ta chỉ cần một đợt kháng sinh, tôi điều chị đến hai đợt rồi mà còn chưa ăn thua gì".

Bác ruột của chị Thơm đau lòng với  nỗi đau của cháu gái "mẹ của Thơm mất hai năm rồi. Nó cũng khổ tâm lắm. Nếu không xảy ra sự việc này thì giờ nó được ôm con như người ta rồi chứ đâu phải nằm khóc thế này. Cùng cảnh phụ nữ với nhau cứ nghĩ đến cảnh nó mất con mà tôi không cầm nổi nước mắt".

Mẹ vắt sữa bỏ đi, con có khát sữa không?

Nói rồi hai bác cháu chị khóc. Cách đây vài phút, người nhà lên thăm đã ra về chỉ còn chị Thơm và hai ba người ở lại với chị. Chị Thơm ôm lên vết mổ "đau lắm, mấy hôm trước vết mổ sưng lên mà chẳng dám nghỉ. Người ta kiêng cữ được chứ tôi kiêng sao được. Chưa thấy con thì không thể nào ngủ được".

Nhìn sang cặp vợ chồng ở phòng bên đang túi tít bên đứa con mới chào đời, chị Thơm lại khóc "hôm đó tôi đau quá mà chẳng kịp cho cháu bú. Bây giờ sữa mẹ thì vắt bỏ đi còn con đang khát sữa. Không biết con tôi có đói không. Vừa vắt sữa, vừa khóc vì thương con không được bú sữa mẹ. Biết thế, khi nằm bên cháu tôi cho cháu bú nhiều hơn".

Những dòng sữa mẹ ấm áp lại được vắt bỏ đi còn đứa trẻ có thể đang nằm khóc vì khát sữa khiến chị Thơm và người nhà rưng rưng khóc. "Không biết cháu bé tìm thấy ở Sơn Tây thế nào. Lúc nào chúng tôi cũng hi vọng đó là con cháu nhà mình. Dòng máu nhà tôi không thể nào mất được. Sao việc đau lòng này lại xảy ra với gia đình tôi chứ" - bác ruột chị Thơm khóc.

Từ ngày mất con, chị Thơm cứ chập chờn trong giấc ngủ và thèm khát được đặt tay lên đứa con thân yêu của mình.

  • Ngọc Hiếu

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn