“Vua cá” sông Hậu: Loài cá cháy quý hiếm 10 năm mới bắt được một lần, có tiền cũng khó mua

10:41, Thứ hai 27/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Cá cháy – loài cá được mệnh danh là “vua cá” sông Hậu – nổi tiếng với vị ngọt thanh, béo nhẹ và quý hiếm đến mức mười năm mới có người may mắn bắt được một con. Giờ đây, cá cháy không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là biểu tượng văn hóa của miền sông nước Vĩnh Long.

Món quà chỉ dành cho người có duyên với sông

Người miền Tây vốn gắn bó với sông nước, quen với những loài cá dân dã như cá linh, cá kèo, cá lóc, cá tra… nhưng nhắc đến cá cháy, nhiều người chỉ biết mà chưa từng thấy. Bởi loài cá này cực kỳ hiếm, chỉ sinh sống ở một đoạn sông nhỏ thuộc xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long – nơi nước mặn và nước ngọt giao thoa. Chính sự “độc địa” ấy khiến cá cháy không thể sống ở nơi khác.

Theo người dân địa phương, cá cháy chỉ xuất hiện khi gió chướng bắt đầu thổi, tầm tháng Hai âm lịch. Đó là mùa sông Hậu đẹp nhất, nước trong, phù sa hiền hòa. Ngư dân Tân Vinh hay Vàm Tấn khi ấy lại rủ nhau thả lưới từ tờ mờ sáng, mong có cơ may gặp cá cháy. Bởi ai cũng biết, có khi cả chục năm trời mới may mắn bắt được một con.

Ngày xưa, cá cháy còn nhiều, người dân bắt về kho mặn, nấu canh, mang ra chợ bán. Nhưng giờ, loài cá này hầu như đã biến mất. Có người bảo chúng đã tuyệt chủng, có người lại nói vẫn thấy bóng cá cháy thấp thoáng dưới làn nước. Dẫu vậy, niềm tin và hy vọng của người dân vẫn không bao giờ tắt.

Ngày xưa, cá cháy còn nhiều, người dân bắt về kho mặn, nấu canh, mang ra chợ bán
Ngày xưa, cá cháy còn nhiều, người dân bắt về kho mặn, nấu canh, mang ra chợ bán

Cá vừa rời nước đã chết – quý như vàng sống

Cá cháy có thân thon, vảy ánh bạc, nặng chừng 2 – 4kg, thoạt nhìn hơi giống cá mè dảnh. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là thịt cá – ngọt thanh, béo nhẹ, không hề tanh, ăn một lần là nhớ mãi. Người miền Tây vẫn nói vui: “Cá cháy mà còn tươi thì quý như vàng sống.” Bởi chỉ cần rời khỏi nước vài phút, cá sẽ chết ngay. Vì thế, người dân phải đem ra chợ bán lúc còn tươi rói, khi hơi sương sớm vẫn còn giăng trên mặt sông.

Ngày ấy, ai muốn ăn cá cháy phải dậy thật sớm. Tiếng rao “Ai mua cá cháy hông?” vang lên trong sương, như một thanh âm quen thuộc của mùa gió chướng. Món ăn ấy không chỉ là đặc sản, mà còn là ký ức, là mùi vị của quê hương.

Vị ngon “danh bất hư truyền” của vua cá sông Hậu

Cá cháy nhiều xương, nhưng xương nhỏ, mềm, và đặc biệt là khi kho kỹ thì gần như tan ra. Người dân Trà Ôn thường kho mặn bằng lửa riu riu, để cá thấm đều gia vị, xương nhừ, thịt săn lại, vừa đậm vừa béo. Món cá cháy kho mặn ăn với cơm trắng, dưa chua thì không gì sánh bằng.

Ngoài ra, người dân còn nấu canh chua cá cháy – món ăn đặc trưng nhất của vùng sông nước. Nồi canh chua bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm từ vị chua nhẹ của xoài xanh, vị ngọt của cá, hòa cùng rau đồng nội như bông súng, rau muống, lục bình non. Trứng cá cháy vàng óng, béo ngậy, cắn một miếng là thấy vị béo lan khắp đầu lưỡi. Nhiều người sành ăn còn thích cách nấu đơn giản hơn – chỉ thả cá vào nước sôi, không nêm gì nhiều – để giữ trọn hương vị ngọt lành của sông Hậu.

Với người ưa vị đậm, cá cháy kho tiêu lại là lựa chọn hoàn hảo. Thịt cá săn chắc, quyện vị cay của tiêu, ăn cùng cơm nóng là đủ ấm lòng trong những chiều mưa. Còn cháo cá cháy – món ăn dân dã mà thanh mát – lại hợp với những buổi sáng yên bình, khi khói bếp quê lan nhẹ theo gió.

Đặc biệt, cá cháy còn góp mặt trong món lẩu mắm – niềm tự hào của miền Tây. Miếng thịt cá mềm, béo, hòa cùng vị mắm đậm đà, ăn kèm với rau đồng quê như bông điên điển, kèo nèo, rau nhút… Tất cả tạo nên hương vị không thể lẫn vào đâu.

Cá cháy nhiều xương, nhưng xương nhỏ, mềm, và đặc biệt là khi kho kỹ thì gần như tan ra
Cá cháy nhiều xương, nhưng xương nhỏ, mềm, và đặc biệt là khi kho kỹ thì gần như tan ra

Không chỉ là món ăn, mà là linh hồn của dòng sông

Người dân Trà Ôn luôn xem cá cháy là biểu tượng của sông Hậu. Nó không chỉ là thực phẩm quý mà còn là phần ký ức thiêng liêng của bao thế hệ. Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến “vua cá”, mắt họ lại sáng lên, nụ cười chan chứa niềm tự hào. Dẫu giờ đây cá cháy hiếm đến mức “có tiền cũng khó mua”, nhưng trong lòng người dân, vị ngon ấy vẫn sống mãi – như một mảnh hồn của quê hương.

Nhiều năm nay, chính quyền và người dân địa phương đang tìm cách bảo tồn loài cá quý này. Họ hy vọng có thể nhân giống, hoặc ít nhất là gìn giữ được môi trường tự nhiên nơi cá cháy từng sinh sống. Bởi mất đi cá cháy, chẳng khác nào sông Hậu mất đi một phần linh hồn.

Hy vọng còn ở lại cùng con nước

Mỗi mùa gió chướng về, người dân nơi đây lại hướng ánh mắt về dòng sông, mong một ngày nào đó, chiếc lưới sớm mai sẽ “vướng” một con cá cháy – như một phép màu của thiên nhiên. Bởi với họ, cá cháy không chỉ là món ăn, mà là niềm tin, là chứng nhân của một thời no ấm, là câu chuyện mà ông bà vẫn kể bên hiên nhà mỗi chiều.

Nếu có dịp ghé Vĩnh Long, bạn hãy thử đến Trà Ôn vào mùa gió chướng. Dẫu cơ hội được nếm cá cháy rất hiếm, nhưng chỉ riêng việc ngồi bên dòng sông, nghe người dân kể về “vua cá” sông Hậu, đã là một trải nghiệm đậm tình quê. Bởi đôi khi, điều khiến người ta thương nhớ nhất không phải là món ăn, mà là câu chuyện đằng sau nó – câu chuyện về một loài cá sáng chói, mảnh quà quý mà thiên nhiên đã ban cho miền đất hiền hòa này.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang
Từ khóa: dac san