Từ món ăn “cho mèo” đến ký ức tuổi thơ miền sông nước
Ngày xưa ở miền Tây, chẳng ai lạ gì với hình ảnh những con cá lòng tong bé xíu, thân bạc lấp lánh, bơi từng đàn trong mương vườn, ruộng lúa hay con rạch nhỏ sau nhà. Chỉ cần giăng một tấm lưới hay dùng cái rổ đón đầu dòng nước là bắt được cả rổ. Cá nhiều đến mức người ta bắt không xuể, đem cho mèo ăn, nên dân gian mới gọi vui là “cá mèo”.
Cá lòng tong nhỏ vậy thôi nhưng thịt lại ngọt và mềm, xương nhỏ nên dễ ăn. Trong những ngày nghèo khó, chỉ cần nồi cá lòng tong kho tiêu hoặc chảo cá chiên giòn là đã đủ khiến bữa cơm nhà thêm ấm cúng. Đó là món ăn của những buổi trưa nắng chang chang, của tiếng cười trẻ nhỏ quanh mâm cơm đơn sơ, và của ký ức yên bình mà người miền Tây nào đi xa cũng nhớ.
Ngày nay, có tiền cũng khó mua
Nếu như trước đây cá lòng tong xuất hiện khắp nơi, thì giờ đây, hình ảnh ấy gần như vắng bóng. Ở các chợ quê miền Tây, muốn tìm mua phải “đặt trước” hoặc chờ người quen đi chài lưới mang về. Có khi chờ cả tháng mới có, mà số lượng cũng chẳng nhiều.
Sự khan hiếm này bắt nguồn từ những thay đổi trong môi trường tự nhiên và hoạt động sản xuất của con người. Việc đô thị hóa, sử dụng hóa chất trong trồng trọt, cùng nạn đánh bắt tận diệt khiến nguồn nước ô nhiễm, nơi sinh sống của cá bị thu hẹp dần. Những con mương, ao vườn từng là “ngôi nhà” của loài cá nhỏ này giờ bị san lấp hoặc cạn nước.
Thêm vào đó, việc nạo vét kênh mương và xây dựng thủy lợi đã làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, khiến môi trường sinh sản của cá lòng tong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cá lòng tong thường sinh sản vào mùa mưa, nhưng nay, nguồn giống tự nhiên giảm mạnh, trong khi nghề nuôi cá lòng tong quy mô lớn chưa được quan tâm vì lợi nhuận không cao.
Từ món dân dã thành đặc sản hiếm
Chính sự khan hiếm đã khiến cá lòng tong “đổi đời”. Từng bị xem là món ăn của nhà nghèo, nay cá lòng tong được bán với giá 40.000, 70.000 đồng/kg, tùy nơi. Đặc biệt, cá lòng tong phơi khô còn có giá từ 450.000, 500.000 đồng/kg, tương đương nhiều loại đặc sản nổi tiếng như khô cá lóc hay khô cá sặc.
Một số cơ sở ở Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre đã tận dụng cơ hội này để chế biến khô cá lòng tong đóng gói, bán cho khách du lịch và người dân thành phố. Loại khô này được ưa chuộng nhờ vị ngọt tự nhiên, dai nhẹ và hương vị đặc trưng của cá đồng. Với nhiều người, đây không chỉ là món ăn mà còn là cách gợi nhớ quê hương, nơi những dòng sông hiền hòa từng nuôi dưỡng tuổi thơ.
Hương vị quê nhà trong nồi cá kho tiêu
Nhắc đến cá lòng tong, người miền Tây nào cũng nhớ món kho tiêu. Cá được làm sạch, ướp với tiêu, muối, đường, hành tỏi băm rồi cho vào nồi đất, kho lửa nhỏ cho đến khi nước sánh lại. Khi bưng nồi cá ra, mùi thơm của tiêu cay, nước mắm mặn ngọt quyện vào nhau, ăn cùng cơm trắng thì chẳng món sơn hào hải vị nào sánh bằng.
Cá lòng tong còn có thể chiên giòn, nấu canh chua hay rim mắm ớt, món nào cũng dân dã mà ngon đến nao lòng. Với người con xa quê, chỉ cần nghe mùi cá lòng tong chiên vàng thơm phức là cả ký ức tuổi thơ lại ùa về, nơi có tiếng nước chảy róc rách, có mẹ lúi húi bên bếp, có bữa cơm quê giản dị mà ấm áp vô cùng.
Cần giữ lại hương vị đồng quê đang dần mất
Không chỉ là món ăn, cá lòng tong còn là biểu tượng cho đời sống sông nước Nam Bộ, nơi con người gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Thế nhưng, cùng với sự phát triển, những loài cá đồng quê như cá rô, cá trê, cá sặc rằn hay cá lòng tong đang dần biến mất, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng người dân quê.
Nhận thấy điều đó, một số địa phương như Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long đã khuyến khích người dân phục hồi môi trường nước, hạn chế dùng điện, thuốc hay hóa chất để đánh bắt. Nhiều nhà hàng đặc sản cũng đưa cá lòng tong vào thực đơn, vừa gìn giữ món ăn truyền thống, vừa giúp du khách hiểu hơn về văn hóa ẩm thực miền Tây.
Giá trị không chỉ nằm ở món ăn
Câu chuyện về cá lòng tong không chỉ là chuyện ẩm thực, mà còn là lát cắt phản ánh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Khi môi trường bị tổn thương, những loài cá nhỏ bé tưởng như tầm thường lại trở thành minh chứng cho sự mất mát lớn lao. Và khi con người biết trân quý, giữ gìn, những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành “đặc sản”, không chỉ của ẩm thực, mà của ký ức và văn hóa quê hương.