Năm thứ 3 đại học, tôi lần đầu biết yêu. Anh hơn tôi 4 tuổi, đã đi làm, có kinh tế, anh yêu nhiều, so với một người nhiều kinh nghiệm tình trường như anh thì tôi đúng là ngây thơ, chẳng biết gì.
Thời gian đầu yêu nhau anh cũng chiều chuộng tôi lắm, được khoảng 3 tháng thì anh bắt đầu đòi hỏi, tôi sợ nên từ chối. Phần vì chưa bao giờ trải qua, phần vì tôi cũng lo lắng việc quan hệ trước hôn nhân, nhỡ anh bỏ tôi thì tôi biết làm sao. Anh đòi hỏi mấy lần, tôi đều thoái thác, một lần anh uống say đến tìm tôi, nhìn anh say khướt, trời thì rét căm căm, tôi buộc phải cho anh vào nhà, đêm đó anh không về. Nằm được lúc thì anh bắt đầu đòi hỏi, tôi từ chối, nhưng nhìn anh vật vã cũng tội nên nhắm mắt cho anh ôm. Ai ngờ vừa chạm vào phía trên, anh choàng dậy rồi tỉnh bơ: "Em cứ như chưa lớn thế".
Sau lần đó không lâu, anh nói chia tay tôi, mới đầu tôi níu kéo anh còn bảo không hợp nhưng về sau anh nói thẳng, vì tôi "lạc hậu" quá, giờ thời buổi nào rồi còn cứ giữ khư khư, rồi anh chê tôi gầy quá, trước sau như một. Tôi vừa tức và cay cú, đau đớn, cảm giác tổn thương kinh khủng. Sau đó tôi và anh chia tay, không ai còn liên lạc gì với nhau nữa.
Tôi ra trường, đầu quân cho một công ty lớn, lương thưởng rất ổn, cuộc sống cũng dễ chịu hơn, tiếp xúc nhiều với những đồng nghiệp trẻ trung, hiện đại, tôi cũng thay đổi nhiều. Tư tưởng thoáng ra, tự dưng cảm thấy muốn mình đẹp hơn. Hơn một năm sau khi đi làm, tôi bắt đầu động dao kéo vào người, đầu tiên chỉ là những tiểu phẫu nhỏ, sau đó đến nâng mũi, cắt mí, cắt lúm đồng tiền, sau đó tôi tân trang vòng 1, cộng với tập tành, ăn uống theo chế độ, chỉ trong vòng 1 năm tôi như lột xác hoàn toàn.
Vì xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi lắm, tôi nhận lời Quân vì thấy anh hiền lành, trưởng thành, nhà cửa lại cơ cấu. Yêu nhau một thời gian, anh đưa tôi về ra mắt, ai cũng tấm tắc khen tôi hết lời, vừa giỏi giang, lại xinh đẹp.
Rồi hai đứa làm đám cưới, trước đó chúng tôi không hề vượt rào, phần vì anh không đòi hỏi, phần vì thời gian yêu nhau cũng mới. Thế nhưng đêm hôm đó, vừa động vào tôi, anh tái mặt vùng dậy, anh xốc tôi lên hỏi thẳng: "Em nâng ngực à". Tôi gật đầu, bảo làm cách đây một thời gian rồi, anh hỏi tôi còn làm gì nữa không, tôi chẳng giấu, cứ thế nói thật. Ai ngờ anh đùng đùng vùng dậy, mặc áo rồi bảo không muốn động vào một người toàn đồ giả như vậy. Đêm đó, anh giải đệm nằm dưới đất.
Nhiều ngày sau, dù tôi đã thuyết phục nhiều nhưng anh vẫn khăng khăng bắt tôi phải đi phẫu thuật bỏ miếng lót ngực ra, bao giờ "về nguyên mẫu" thì nói chuyện, không thì thôi. Anh nói cứ nghĩ đến việc vợ mình nằm phơi ra đấy cho những kẻ khác động chạm là anh không chịu nổi, rồi nói mình cảm thấy tổn thương.
Tôi rất bực mình và khó chịu, không nghĩ anh cổ hủ đến mức thế. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa, thỏa hiệp với chồng thì không muốn, nhưng nếu không làm theo thì hôn nhân lục đục. Tôi phải làm gì đây?