Với nhiều người, tuần trăng mật là một kỳ nghĩ lãng mạn. Nhưng đối với vợ chồng anh Đinh Đức Dũng (sinh năm 1988 ở Đông Các, Hà Nội) và chị Nguyễn Thu Quỳnh (sinh năm 1989 ở Hà Tĩnh), tuần trăng mật của họ lại rực rỡ những gam màu, đầy "phấn khích", bất ngờ. Cùng đam mê du lịch bụi nên họ quyết định ghi dấu ấn trong cuộc đời bằng một chuyến đi phượt xuyên Đông Dương. Một chuyến đi thú vị mà anh Dũng đã tự trào phúng gọi là chuyến trăng mật "lôm côm" của đôi vợ chồng... thổ tả. Chúng tôi xin trích đăng lại những dòng nhật ký của chính "khổ chủ" trên các cung đường mà họ đã đi qua.
6.000 km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ "thổ tả". Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ? Cưới xong rồi, bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?
Kỳ 2: Lạc ở thiên đường Luang Prabang
Thức dậy ở Phonsavanh, chúng tôi lật đật đi tìm đồ ăn sáng, ở đây có một khu chợ khá to, gần ngã tư trung tâm bán nhiều đồ nướng rất ngon. Chúng tôi đang đói nên làm một bát cháo canh của một anh xứ Huế sang Lào kiếm sống.
Ở đây nhiều người Việt sang sinh sống, nhiều nhất là người Huế. Bọn tôi cũng đi tìm chỗ sửa xe căng xích một chút, thì gặp hàng sửa xe này của một anh Huế tốt bụng, giúp tôi tăng xích xem xét lại cái đèn bị cháy và cho tôi rửa xe miễn phí luôn.
Sau khi em Fox yêu quý đã đẹp đẽ sạch sẽ hết bùn rồi, chúng tôi tìm đường đi cánh đồng chum, một địa danh nổi tiếng ở đây. Nó là một quần thể di tích khảo cổ khá nổi tiếng, có niên đại tới cả nghìn năm.
Đây là đường đi bộ vào cánh đồng chum. Nơi này là cánh đồng chum số một, có tổng cộng ba vị trí có thể thăm quan. Dù thực sự thì quần thể này trải rộng và rải rác, một phần vì bom mìn còn sót lại trong chiến tranh gây nguy hiểm cho khách. Bạn nào có bản đồ rồi thì dễ tìm, bạn nào chưa có thì có thể phải múa may để dân bản địa hiểu cánh đồng chum là cái gì đó. Buồn cười nhất là phải diễn tả cái chum.
Tạm biệt cánh đồng chum, chúng tôi lại đi tiếp, chúng tôi không có đủ thời gian thăm quan cả ba cánh đồng nên chỉ đi cái to nhất thôi.
Đoạn đường bắt đầu đi từ Phonsavanh đi Luang Prabang mới đầu thì khá êm ái, do đi ở khu vực thung lũng. Đường cũng đẹp hơn đoạn Sầm Nưa rất nhiều, nhưng chỉ được lúc đầu là thẳng và bằng thôi, còn sau đó thì đường nó lại uốn éo thế này.
Phou Khuon là đoạn ngã ba, rẽ phải là đi Luang Phabang, rẽ trái là đi Viêng chăn, chúng tôi thu xếp ăn trưa trước khi đến Phou Khuon tại một thị trấn hẻo lánh ven đường, cả làng ai cũng ra chúng tôi một cách lạ lẫm. Ở đây có món cá suối, bắt dưới sông lên nướng luôn, ăn ngon cực kì cùng với món sâu gì đó xào, món này thì chúng tôi không được ăn.
Món cá suối nướng ăn rất ngon. |
Món sâu này chúng tôi không dám ăn vì sợ. |
Từ Phou Khuon lên Luang Phabang thì chỉ tầm 120 km, nhưng mỗi tội mọi người đều lè lưỡi cảnh báo tôi đó là đường đèo ngoặt ghê lắm, đâm ra tôi cũng hãi. Một bên là vực thẳm với cảnh vật non xanh rừng biếc.
Đường ở Lào thì đi vừa thích vừa sợ, đường rất đẹp, và vắng, lái xe ở Lào rất hiền. Chúng tôi gặp vài xe tải trên đường, đi cả vài chục km mới gặp một xe, chỉ cần đi sau họ, chưa kịp xi nhan thì họ đã tấp hẳn vào lề, dừng xe lại, cho chúng tôi vượt trước luôn. Vô cùng đáng yêu. Lưu ý các bạn là đừng bóp còi ở Lào nhé, người Lào (hay ở các nước khác cũng vậy) đều rất ghét bóp còi. Có khi để im thì họ còn cho vượt, bóp còi họ tức là họ không cho vượt đâu. Thế còn sợ thì sao? Sợ nhất thì là cứ ngắm rừng núi rồi quành không kịp là ngã lộn cổ xuống vực. Đẹp cũng là một cái tội.
Mỗi lần mỏi lưng, tôi dừng xe lại và làm vài động tác như này. |
Chúng tôi đi qua nhiều bản làng, thôn xóm và đến Luang Phabang tầm 7h tối. Sau đó, chúng tôi có nghỉ chân ăn tạm gì đó ở một cửa hàng đồ nướng người Hoa.
Hoàng hôn đẹp nao lòng. |
Còn đây là Buffe ăn chay ở chợ đêm. 10k kíp một đĩa, gắp tùy thích, nhưng nói thật là ăn không ngon đâu, thử cho biết thôi, hai người chung một đĩa là đủ rồi.
Nói thêm chút về chợ đêm Lào, ở đây tập trung phần lớn khách du lịch nước ngoài, cười nói bàn bạc đủ trò trên trời dưới biển. Nếu không đi theo đoàn, bạn hãy cứ lấy một chai bia, và bắt chuyện với bất cứ ai mà bạn thích, sẽ rất thú vị.
Bạn có thể tán dóc, hoặc tìm hiểu một chút về nơi họ đến. Phần lớn người chúng tôi gặp đều thốt lên kinh ngạc khi biết hai vợ chồng trông như hai đứa con nít bọn tôi mà có thể đi xe máy từ Việt Nam sang.
Khi di chuyển hai người, chúng tôi đặt vấn đề ngủ nghỉ quan trọng hơn ăn nhé. Bạn biết đấy, đói thì còn chịu được, và còn có lương khô dắt túi, chứ buồn ngủ thì nguy hiểm lắm, oạch một cái thì chẳng biết đường nào mà lần. Vì thế chúng tôi chọn nhà nghỉ nào ổn một chút, có điều hòa nếu nóng để dễ ngủ. Tuy nhiên tôi cũng muốn cả rẻ nữa, nên đành bỏ xác ra mò mẫm một chút, cuối cùng chúng tôi phi vào cái nhà nghỉ này, tầm 70k kíp/ đêm, cũng ổn.
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp một đôi bạn Trung Quốc và Mĩ. Cô gái Trung Quốc tên là Pin hay Ping gì đó, đi cùng một anh người Mĩ bằng xe máy qua Lào chơi, tiện thì chúng tôi kết đôi luôn để đi chơi cho vui.
Ở Luang có hai cái thác, đẹp kinh khủng mà chắc chắn bạn nên đi nếu đến Luang. Thác xa hơn là thác Koung si. Thác ở đây có màu nước xanh đáng ngạc nhiên, vô cùng đẹp. Chúng tôi ngốn mất vài chục ngàn kíp để vào cửa nhưng rất xứng đáng. Đầu tiên là bạn sẽ vào một khu nuôi gấu như kiểu công viên thôi. Rồi sẽ đi theo từng tầng thác, mỗi tầng đều có những vùng như một cái vũng xanh ngắt trong màu nắng, có chỗ thì cho bơi, có chỗ không.
Tôi đang lóp ngóp bơi trong hồ. |
Phía tầng giữa thì có một cái hồ bơi tự nhiên tuyệt đẹp, có cả trò đu dây rơi tòm xuống suối thú vị cực. Chỗ này đến tầm buổi trưa đổ đi thì cứ như thế vận hội thể thao mùa hè, các bạn Tây Tàu phi thân từ thác, từ trên cây rơi xuống như dừa rụng, cười nói huyên náo cả cánh rừng.
Ở đây cũng có phòng thay đồ, nên bạn cứ mang đồ bơi đi nếu cần, ko thì cứ nguyên cây mà phi. Chơi ở đây rất vui, vì mọi người đều là kiểu dân du lịch bụi, vợ tôi leo lên cây xong không dám nhảy, bị cả làng hò hét cổ vũ cũng rơi đánh toẹt xuống nước, nhe răng sún cười phe phé.
Nước khá lạnh nên chơi đừng ngâm lâu quá. Các bạn nữ Poland thì xinh nhất hội luôn. Ở đây chúng tôi còn gặp một đôi người Israel và một đôi Poland, rất chi là vui tính, họ chủ động bắt chuyện và rất quý người Việt Nam. Ở đây cũng gặp một số khách Việt Nam, nhưng không hiểu sao họ có vẻ không cởi mở lắm, kiểu như chỉ đứng nhìn thôi chứ không tham gia.
Chơi ở đây thì bạn nên mang đồ ăn theo nhé, lạnh nên đói phết. Không khí ở Luang kiểu giống Tam Đảo, rất mát và trong lành.
Ở giữa Luang có một ngọn núi mà tất cả mọi người đều lên đó đón hoàng hôn, bọn tôi lên hơi muộn nên đón được thế này thôi, đứng trên này cũng ngắm nhìn toàn cảnh Luang Phabang được.
Buổi tối hôm đó thì vẫn diễn ra chủ yếu ở chợ đêm. Ở đây thấy nhiêu thứ rất hay ho, từ đồ dùng, đến cổ vật chiến tranh, đến các quầy nước hoa quả tươi ngon vô cùng, giá tầm 10k kíp/ cốc tùy chọn nhé. Thú vị là chúng tôi gặp một chị người Việt bán ở đây, được chị vui vẻ giảm giá xuống còn 7k kíp. Món bánh trứng chuối ở đây cũng khá ngon, cũng do người Việt mình bán.
Hay nhất vẫn là anh này, đánh đàn xin tiền đi Thái Lan
12h đêm chúng tôi mới mò về nhà nghỉ, cười phớ lớ, vì vui vẻ...
(Còn tiếp...)
Cười vỡ bụng nhật ký trăng mật của đôi vợ chồng... "thổ tả" 6.000 km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ "thổ tả". Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ? Cưới xong rồi, bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không? |