Có một thời "cà phê chuồng" hoạt động rầm rộ, trở thành điểm đến lý tưởng của các đôi bạn trẻ ở các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM. Ở trong những "chuồng" đó, họ có thể làm mọi thứ mình muốn. Mấy năm trở lại đây, loại hình "cà phê chuồng" không còn hút khách như trước, một phần cũng vì cơ quan chức năng kiểm tra, dẹp bỏ loại hình kinh doanh này.
Thế nhưng, lại xuất hiện một loại hình kinh doanh khác na ná "cà phê chuồng" và rất hút giới trẻ, đó là "phim chuồng". Khách hàng đến với "phim chuồng" không hẳn chỉ để thỏa mãn sở thích xem phim...
Đi xem "phim chuồng"
Một người bạn của tôi bảo, "cà phê chuồng" bây giờ chỉ còn "vang bóng một thời", bây giờ có nhiều thứ "chuồng" khác hấp dẫn hơn. "Ví dụ như vừa xem phim lãng mạn cùng nàng trong một căn phòng ấm cúng, có đầy đủ chăn gối, nước hoa thơm phức, vừa nhâm nhi ly cà phê và vừa "tâm sự", nhưng không phải là khách sạn đâu nhé. Đó là những rạp chiếu phim cà phê mini mà bọn tôi hay gọi là "phim chuồng", hấp dẫn lắm", ông bạn bật mí rồi hứa sẽ dẫn tôi thăm thú một số "chuồng" như lời bạn nói.
Thú thực, thế hệ chúng tôi nghe nhiều, biết nhiều về "cà phê chuồng", hiểu rõ những gì diễn ra trong các "chuồng" đó, nhưng chưa từng biết về những loại "chuồng" khác. Khi nghe người bạn nói vậy, tò mò tôi tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn mạng thì thấy hàng loạt địa chỉ cinema cà phê kiểu này hiện ra với những lời giới thiệu rất hấp dẫn như không gian ấm cúng, riêng tư, không bị ai làm phiền. Thậm chí, có những trang mạng còn viết rõ "nếu bạn chưa rủ người ấy đi nhà nghỉ được, thì cinema cà phê của chúng tôi là sự lựa chọn không thể lý tưởng hơn"...
Quả là những lời quảng cáo trên mạng cộng với những gì người bạn tôi nói khiến tôi càng tò mò hơn với dịch vụ mới mẻ này. Không thể chờ lâu, tôi quyết định sẽ xâm nhập những "chuồng phim" để tìm hiểu thực hư. Chả nhẽ đi một mình vào xem phim và nếu đi cùng ông bạn kia thì... dở hơi quá, tôi quyết định rủ cô em họ đang là sinh viên trường báo đi cùng. Khi nghe tôi kể qua về loại hình phim chuồng này, máu nghề nghiệp nổi lên, cô em họ nhiệt tình hưởng ứng. Chiều thứ 7, hai anh em quyết định lượn lờ, thăm dò qua vài con phố, nơi có những "chuồng phim".
Bên trong "chuồng phim" mà chúng tôi đã vào. |
Khoảng 3h chiều, chúng tôi quyết định dừng lại ở một rạp mini ở quận Cầu Giấy, căn nhà cao tầng tọa lạc trên một con phố nhỏ có biển ghi rõ café phim 3D. Thấy xe chúng tôi đi chầm chậm, một cậu thanh niên choai choai đứng trước tòa nhà mời gọi "Anh chị vào xem phim ạ? Mời anh chị lên tầng 2 ngồi chọn phim và chờ một lúc, hôm nay cuối tuần đông khách quá, giờ này nhà em không còn phòng, nhưng độ nửa tiếng nữa là có đấy ạ". Tôi đang định tìm quán cà phê gần đó ngồi tạm trong lúc chờ đợi thì cậu thanh niên đã nhanh tay dắt xe vào tầng hầm. Hai anh em nhìn nhau rồi cùng lên tầng 2 ngồi chờ. Lúc này đã có một đôi khác cũng đang ngồi chờ, tay trong tay rất tình cảm, cô gái nũng nịu đòi chàng trai chọn phim "Titanic" để xem.
Đúng như cậu trông xe hứa, khoảng 30 phút sau có một đôi bạn trẻ, ước chừng đang là học sinh cấp 3 tay trong tay đi từ cầu thang xuống quầy thanh toán. Cô bé còn đang mặc chiếc áo đồng phục của một trường cấp 3 trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Chờ đôi trẻ đi xuống tầng gửi xe, một nam nhân viên hỏi chúng tôi: "Anh chị chọn được phim chưa ạ? Mời anh chị theo em lên nhận phòng ạ". Nghe từ nhận phòng, tôi bất giác giật mình, còn cô em họ của tôi thì thầm: "Nghe cứ như vào khách sạn ấy anh nhỉ". Sau khi gọi đồ uống ở quầy lễ tân, chúng tôi theo chân nam nhân viên lên tận tầng 4 để nhận phòng. Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ tòa nhà này phải lên tới hơn 10 phòng lớn nhỏ khác nhau. Lên tầng 4, để đến được phòng, chúng tôi đi qua 2 phòng nhỏ khác cùng dãy, mỗi phòng đều có 2 đôi giày nam nữ để bên ngoài, cửa phòng đều đóng kín như bưng.
Sau khi dẫn chúng tôi vào phòng, cậu nhân viên mở phim, bật điều hòa rồi xin phép đi xuống và không quên đóng cửa phòng lại. Độ 5 phút sau, nghe tiếng gõ cửa, nhân viên mang đồ uống cho chúng tôi, khác với quán cà phê bình thường, ngoài đồ uống còn có thêm cả giấy ướt. Tôi giả vờ thăm dò: "Nhà mình có phim xxx không em?", cậu nhân viên nhanh nhảu đáp: "Phim ấy thì bọn em không dám chiếu, nhưng có nhiều bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn lắm anh ạ, chả khác nào phim cấp 3 đâu". Cậu nhân viên rời phòng và không quên khép chặt cửa lại. Từ lúc này, mỗi phòng chiếu phim là một thế giới riêng của hai người.
"Nhà nghỉ" vài mét vuông
Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát kỹ căn phòng, dưới ánh đèn màu lờ nhờ hòa lẫn với ánh sáng của màn hình tivi trông khá lãng mạn. Mặc cô em họ đang dúi mắt xem phim, tôi bật bóng điện khiến cả căn phòng sáng trưng. Toàn bộ căn phòng chỉ độ 6 mét vuông, được trang trí khá đẹp, ngoài chiếc tivi 50 inch còn có một chiếc bàn bé xíu là nơi để đồ uống cho khách, không gian còn lại dành cho thảm gối. Thấy có gối, chăn mỏng trong phòng, em họ tôi thắc mắc không biết xem phim thì còn để chăn gối để làm gì. Tôi cười bảo: "Khi nào cô rủ bạn trai đến đây xem phim thì khắc biết, chăn gối có tác dụng của nó cả đấy".
Xem được một lúc, tôi mò ra khỏi phòng đi dọc hàng lang rồi lên tầng 5, hai phòng bên cạnh phòng tôi vẫn đóng cửa kín mít, phòng cách âm sơ sài nên vẫn nghe âm thanh lọt ra ngoài. Lẫn trong tiếng động của phim là những tiếng thở gấp gáp của con người, cảm nhận như tiếng va chạm của xác thịt. Căn phòng vẫn đóng kín cửa, phía bên ngoài 2 đôi giày được xếp ngay ngắn, nhìn đôi giày rất xì tin, ước chừng chủ nhân của nó vẫn còn rất trẻ. Trong tòa nhà này, phòng chiếu phim chả khác gì nhà nghỉ, ngoài chiếc tivi ở đây to hơn và thiếu chiếc giường so với nhà nghỉ. Cả một tầng dùng chung một nhà vệ sinh.
Tôi trở về phòng mình cũng là lúc bộ phim đang đi đến đoạn cuối, thấy đánh bắn nhau tùm lum. Nén một tiếng thở dài, tôi tựa lưng vào bức tường được dán giấy cẩn thận, lúc này mới có dịp để nhâm nhi ly cà phê đã tan gần hết đá. Ly cà phê nhạt toẹt, thú thật chưa khi nào tôi uống một ly cà phê dở như thế. Cô em họ tôi cũng bảo, đồ uống ở đây cực chán, "chắc vì người đến đây không phải để thưởng thức cà phê hay sinh tố mà là thưởng thức thứ khác", cô bé kết luận.
Hai anh em dắt tay nhau xuống lễ tân tính tiền giống như những đôi tình nhân khác, giá ở đây cũng rất phải chăng, chỉ khoảng 130.000 đồng cho hai người. Tôi chặc lưỡi, rẻ hơn nhà nghỉ mà lại tiện lợi đủ đường, thảo nào đông khách là phải.
Trên đường về, cô em họ của tôi thì thầm: "Lúc nãy em vào nhà vệ sinh, thấy có mấy cái bao cao su vứt trong sọt rác, khiến em suýt nôn". Thì rõ, có phải ai vào đây xem phim cũng như anh em chúng tôi đâu!
Tôi bước thêm tới tầng 5, cách bố trí bên ngoài giống hệt với tầng 4 và căn phòng nào cũng đã có chủ, từng đôi giày để bên ngoài đã mách bảo rằng, bên trong phòng là một đôi nam nữ. Dạo quanh một vòng với hy vọng một phòng nào đó quên không đóng cửa, có lẽ các đôi đến đây cũng đều có chung một mục đích nên phòng nào cũng chốt cửa kín mít. Tuy nhiên, nếu chú ý lắng nghe, những thanh âm của tình yêu vẫn dồn dập phát ra từ bên trong những cánh cửa ấy, nhanh dần, nhanh dần. |