Là một người vợ, tôi đồng tình đề xuất lập phố nhạy cảm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi cảm thấy "an tâm" hơn, nếu như mại dâm được coi là một nghề công khai, thậm chí những nơi đó hoàn toàn có thể "quảng cáo".

Chắc hẳn nhiều người tỏ ý nghi ngờ hay ngạc nhiên, vì sao một bà vợ lại đồng tình với việc công khai dịch vụ mại dâm, coi đây là một nghề. Tôi xin đưa ra một số quan điểm, dưới góc nhìn chủ quan của mình vì sao tôi lại đồng tình, thậm chí là rất muốn lập phố nhạy cảm.

Mô tả ảnh.
Coi mại dâm là một nghề sẽ dễ quản lý hơn. Hình minh họa.

Bản thân trong suy nghĩ của tôi, có cầu sẽ có cung. Mại dâm đơn thuần có xấu không? Tình dục có xấu không? Nếu không công nhận, liệu có thể dẹp được tình trạng này không? Tôi tin mỗi người đều có câu trả lời.

Con người, nếu không được thỏa mãn, đặc biệt là nhu cầu “không thể thiếu” này, chắc chắn sẽ không thể có đủ năng động, sáng tạo, thoải mái cần thiết để làm việc, để cống hiến. Những người có vợ, tôi chưa nói đến, nhưng còn những người chưa/không có vợ thì sao? Những người vì vợ ở quá xa, vì bất cứ một lý do nào đó mà họ không thể được đáp ứng, họ bức bách, họ khó chịu… sẽ giải tỏa ở đâu? Hay lại lén lút vụng trộm, để rồi rước bệnh vào thân?

Ở thời đại này rồi, tôi nghĩ chúng ta nên có cái nhìn đa chiều, chính diện và cởi mở, thẳng thắn hơn. Mại dâm bị coi là xấu bởi những biến tướng của nó. Những biến tướng đó, nếu muốn hạn chế thì cần phải được công khai, công nhận. Hãy công nhận mại dâm là một nghề, người hành nghề như một công nhân. Họ cũng được quản lý, được khám sức khỏe định kỳ và có những quy định chung, giấy phép. Như vậy, cũng đỡ khổ cho họ bởi sẽ tránh được sự bảo kê vốn rất kinh khủng mà tôi vẫn hay đọc trên các báo hàng ngày. Khách mua dâm nếu có hành vi quá đáng, họ cũng sẽ được chính quyền bảo vệ.

Về phía tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy “an tâm” hơn khi có phố nhạy cảm. Vì sao ư, vì dại miệng nếu chồng tôi có “thèm của lạ” mà vướng chân vào đấy, thì ít nhất anh ấy cũng không mang bệnh về nhà. Thêm nữa, tôi hi vọng rằng, nếu anh ấy có xuất hiện suy nghĩ này, thì cũng sẽ bị nhụt chí đi phần nào vì khi bước chân vào những nơi “chuyên biệt” đó, biết đâu anh ấy sẽ sợ người quen nhìn thấy… thành phố tuy rộng lớn, nhưng đôi khi lại rất bé nhỏ.

Cũng có nhiều người cho rằng, nếu công nhận mại dâm là một nghề công khai, liệu các cô gái theo con đường này còn có “đường lùi” hay không? Xin thưa, những ai bước chân vào con đường này thì chắc sẽ có câu trả lời chuẩn xác. Bạn là gái mại dâm, bạn có quyền lấy chồng, sinh con không? Xin thưa, đương nhiên là có. Nhưng, bạn muốn giấu đi quá khứ của mình? Tôi nghĩ rằng điều này không đơn giản. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cách tốt nhất là hãy thẳng thắn ngay từ đầu và tìm người thực sự yêu thương, thông cảm, đó mới là hạnh phúc vững bền.

Khi coi mại dâm là một nghề, cá nhân tôi sẽ nhìn nhận những cô gái làm nghề này bằng một cái nhìn cảm thông hơn là đứng đường, vụng trộm và… rẻ tiền. Đó là một nghề, và họ phải lao động, một kiểu lao động theo tôi thấy cũng không an nhàn gì. Họ xứng đáng được hưởng thù lao và cần được bảo vệ quyền lợi, cũng như cần có trách nhiệm với công việc của mình.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người sống tại Hà Nội.

Tốt nhất đừng lập 'phố nhạy cảm'!
Tốt nhất đừng lập 'phố nhạy cảm'!
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Đó là câu nói của một “người trong cuộc” về vấn đề này kèm theo những lập luận khá thuyết phục.
Công nhận mại dâm, hãy bỏ tấm áo đạo đức giả đi!
Công nhận mại dâm, hãy bỏ tấm áo đạo đức giả đi!
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Mại dâm có từ thời cổ xưa và sẽ tồn tại cùng với loài người, dù trong một đất nước cấm gắt gao hay trong một xã hội đối xử thoáng với nó.
Theo:  khoevadep.com.vn