1. Tích đức từ lời nói:
Con người trong lời nói phải thể hiện được sự khoan dung, độ lượng, cốt cách thanh cao, dung hòa tâm ý sắc bèn thành cơn mưa phùn dịu nhẹ. “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Lời nói thẳng, hãy nói giảm nói tránh để lòng người đỡ tự ái. Lời nói lạnh lẽo như băng giá, hãy hâm nóng bằng chút lửa để tim người không sát thương. Lời nói phê bình, hãy cân nhắc lến lòng tự trọng của đối phương, để giữ cho họ thể diện giữa chốn đông người. Lời nói như hoa như ngọc sẽ cảm động trời xanh, dù tiền vận trắc trở đến đâu, hậu vận cũng sẽ xứng ý toại lòng.
2. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi
Ban phát lợi ích cho người khác, cũng là làm lợi cho chính mình. Khi họ gặp gian khó, hãy luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Nghĩ cho người khác, cũng là ta đang tự nghĩ cho chính mình, tu dưỡng tâm thiện, xua đuổi tà niệm, bị kéo vào những chuyện sai quấy.
Con người nên nhớ: Vào thời khắc quan trọng, ta luôn cần sự giúp đỡ. Nếu sống cho người khác, biết cho đi không cầu nhận lại, ơn đức sẽ luôn được khắc sâu. Khi bạn gặp khó khăn sẽ không bao giờ đơn độc, mà luôn có một tấm lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng rút đao tương trợ.
3. Tích đức từ việc tôn trọng người khác
Khổng Tử có câu: “Điều mình không muốn, chớ làm cho người”. Xưa nay, tôn trọng người khác vốn là một mỹ đức cao thượng của bậc chính nhân quân tử. Mỗi số mệnh trên đời, luôn được an bài theo một cách khác nhau. Mỗi người sở hữu một ngã rẽ, một quyết định, và một quan niệm sống. Đừng bao giờ cưỡng cầu người khác phải theo mình. Hay đặt cái tôi quá cao mà đàn áp ý kiến của đối phương. Khoan dung, hòa ái, tôn trọng người khác là cách đơn giản nhất để trời phật mỉm cười với vận số của bạn.
Hãy đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Luôn để hộ cảm nhận được mình được tôn trọng. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý, phúc đức càng rộng mở. Lấy địa vị cao sang mà khinh thường người khác, dù hưng vượng đến đâu cũng sẽ tiêu tán theo từng ngày.