Người sống khiêm tốn
Cổ nhân nói: “Thiên cuồng tất hữu vũ, nhân cuồng tất hữu họa” (Tạm dịch: Trời nổi cuồng phong tất sẽ có mưa, người ngông cuồng thì tất có họa). Nhân sinh trên đời, nhất định phải “thấp điệu” (khiêm nhường, nguyện ý ở chỗ thấp), nếu luôn ngang ngược tự đắc thì chỉ có thể gặp họa mà không được phúc.
Tục ngữ nói: “Lúa chín cúi đầu, bậc trí giả thường ôn hòa điềm đạm”, “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Cho nên, khiêm tốn mà sống là một loại trí tuệ.
Trong Kinh Dịch giảng rằng, hết thảy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện. Quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm (khiêm nhường) là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn.
Người hiểu được khiêm tốn có thể dung nạp được hết thảy mà trở nên rộng lớn, giống như cổ nhân giảng: “Biển dung nạp trăm con sông mà trở nên rộng lớn”, “Nước ở chỗ thấp là biển, người ở chỗ thấp là vương”. Người càng khiêm tốn càng cao quý. Người khiêm tốn, tâm địa rộng lượng thì phúc trạch nhất định sẽ dày rộng, cuộc sống thuận lợi bình an.
Người biết cảm ơn
Thấy người khác đắc được thứ tốt thì phải vui vẻ, gặp người tốt việc tốt phải có lòng biết ơn. Người thường mang trong mình lòng biết ơn, yêu thương người khác sẽ được người yêu thương lại, làm phúc cho người khác tất sẽ được phúc đến.
Hơn nữa, việc bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích những điều chúng ta nhận được, dù là hữu hình hay vô hình cũng sẽ khiến chúng ta cảm nhận được nhiều cảm xúc tích cực hơn, tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, cải thiện sức khỏe, giúp chúng ta đương đầu với nghịch cảnh và xây dựng các mối quan hệ vững chắc.
Người luôn tràn ngập lòng biết ơn đối với cuộc sống và người khác sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc và thanh thản hơn, mệnh cũng thọ hơn, vận khí tốt hơn, người khác đều muốn kết giao, hợp tác.
Người biết tôn trọng người khác
Người có phúc khí là người hiểu được tích lũy phúc, hai là kiên trì giữ phúc, ba là biết chi sẻ phúc khí với người khác. Một người muốn có phúc khí thì nhất định phải biết tôn trọng người khác. Vì sao tôn trọng người khác lại có được phúc khí? Chính là bởi vì tôn trọng người mà được tôn trọng lại, được quý nhân trợ giúp mà đạt được thành tựu. Trái lại, người không tôn trọng người khác thì sẽ tự cô lập chính mình, không có người trợ giúp.
Người biết tôn trọng người khác có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ và yêu thương người khác. Như thế họ cũng được người khác trao cho nhiều cơ hội hơn, vận may dễ dàng đến hơn.
Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Khi người khác có lầm lỗi, cho người khác một con đường lui là trí tuệ cao cấp nhất của nhân sinh. Bậc trí giả đều tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối xử tốt với người khác là tạo phúc cho chính bản thân mình.
Tục ngữ nói, hoa nở thì phải tàn, không ai sống một trăm ngày mà đều tốt đẹp cả. Đời người chính là như thế, lên lên xuống xuống vô thường, phải ghi nhớ rằng khi đang có vị trí cao, có nhiều may mắn đến thì phải biết trợ giúp người khác, khi đang ở chỗ thấp, gặp nhiều vận rủi thì nên tích phúc đức cho bản thân. Như thế, phúc khí sẽ tự nhiên đến, cũng sẽ tự nhiên đạt được những gì tốt đẹp.