Người chiếm đoạt danh lợi
Sống trên đời này, ngoại trừ cửa ải sinh tử thì khó nhất vẫn chính là cửa ải danh lợi. Khi đứng trước danh lợi, con người ta thường khó tránh khỏi những cám dỗ, một khi lòng tham đã có thì bao nhiêu phúc khí cũng tiêu tan hết cả.
Làm người không cầu tài, không cầu quan nhưng lại muốn có tiền đồ. Những người lúc nào thích lợi dụng để chiếm đoạt danh lợi thì sau này dù có sám hối bao nhiêu, bố thí nhiều đến mấy cũng khó mà chuộc lại được tội lỗi của mình. Đây chính là kiểu người không có phúc khí.
Người tỏ ra thông minh
Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là những người thấp kém. Hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là một người kém phúc phận. Loại người này lúc nào đi so sánh mình với người khác, tỏ ra mình là người tài, có trí tuệ, từ đó bắt người khác phải nghe theo. Đây là cách đem tài năng để biến thành công cụ tranh giành. Chúng ta biết rõ tài năng của một người ngoài sự nỗ lực của bản thân thì còn được quyết định bởi yếu tố thiên phú nữa.
Tài năng của bạn sẽ được người khác thấy, lúc đó phúc khí cũng tìm đến. Chỉ có ngôn từ hoa mỹ chưa đủ, bạn cần hành động hay là không mà thôi.
Một người nói chuyện rất hay, nhưng nếu không có những hành động thực tế thì cũng chỉ là lý thuyết rỗng mà thôi. Chỉ có phục vụ người khác, được người khác yêu mến thì mới thăng tiến được, phúc khí mới về.
Người quá cay nghiệt
Những người có phúc khí mỏng thì thường lời cay nghiệt, họ đối xử với mọi người vô cùng nghiêm khắc, chính vì thế mà phúc khí ngày càng ít đi. Với kiểu người này việc gì cũng khó vừa ý, khó ai có thể khiến khiến họ thấy vừa lòng.
Người cay nghiệt thì lúc nào cầu toàn, dùng chính tiêu chuẩn của mình để đặt ra đánh giá rồi bắt người khác nghe theo. Cay nghiệt thì ngôn ngữ rất chua ngoa, hay phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện.