Ai cũng mong con mình nhanh nhẹn, hiểu chuyện và biết tính toán. Thế nhưng, thông minh không đồng nghĩa với khôn lỏi. Có những biểu hiện tưởng là lợi thế, nhưng thực chất lại phản ánh sự non nớt trong nhận thức, thậm chí là sai lệch về giá trị sống. Đặc biệt, với bốn kiểu trẻ dưới đây, nếu cha mẹ chỉ đứng ngoài tán thưởng mà không uốn nắn, cái giá phải trả trong tương lai có thể rất lớn.
Khi sự “lanh lợi” biến thành thói quen dùng tiểu xảo
Một số trẻ rất giỏi quan sát, phản ứng nhanh, biết đoán ý người lớn và tận dụng kẽ hở để có lợi cho mình. Khi chưa làm bài, trẻ nhanh chóng nghĩ ra lý do để biện minh. Khi mắc lỗi, trẻ khéo léo đổ trách nhiệm sang người khác. Trong các hoạt động tập thể, trẻ tìm cách nổi bật phần công lao của mình, còn phần sai sót thì né tránh.
Nhìn bề ngoài, đó là những đứa trẻ “biết điều”, “khôn ngoan trước tuổi”. Nhưng thực chất, trẻ đang hình thành thói quen giải quyết vấn đề bằng mánh khóe thay vì nỗ lực thật sự. Khi một hành vi thiếu trung thực liên tục mang lại lợi ích mà không bị chỉnh sửa, trẻ sẽ coi đó là cách sống bình thường.
Nguy hiểm hơn, trẻ dần đánh đồng thông minh với việc hơn thua bằng mọi giá. Khi trưởng thành, kiểu tư duy này khiến trẻ khó xây dựng được uy tín, thiếu tinh thần trách nhiệm và dễ vấp ngã trong các mối quan hệ xã hội. Thông minh thật sự không phải là né tránh sai lầm, mà là dám đối diện và sửa chữa.
Thói quen ham lợi nhỏ và ranh giới đạo đức mờ nhạt
Có những đứa trẻ luôn muốn phần hơn, từ việc chia quà, mượn đồ cho đến những lợi ích rất nhỏ. Ban đầu chỉ là “cầm nhầm” một món đồ vặt, sau là quen với việc chiếm lợi từ người khác. Đáng nói, không ít phụ huynh lại bỏ qua, thậm chí xem đó là sự lanh trí.
Khi trẻ nhận ra rằng hành vi sai trái không gây hậu quả nghiêm trọng, ranh giới đúng – sai sẽ ngày càng bị xóa nhòa. Trẻ học được rằng chỉ cần đủ khéo léo thì có thể lấy thứ không thuộc về mình mà vẫn an toàn. Từ những lợi ích nhỏ nhặt, lòng tham dễ lớn dần theo năm tháng.
Việc dạy con hiểu giá trị của sự công bằng, biết tôn trọng phần của người khác quan trọng hơn rất nhiều so với việc con “không bị thiệt”. Một đứa trẻ lớn lên với tâm thế chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân sẽ rất khó đứng vững trước những cám dỗ lớn hơn trong đời.
“Giả vờ nỗ lực” – chiếc bẫy nguy hiểm của sự tự lừa dối
Không phải cứ ngồi học lâu hay thức khuya là đang cố gắng. Có những đứa trẻ tạo cho cha mẹ cảm giác rất chăm chỉ: bàn học luôn sáng đèn, sách vở mở đầy bàn. Nhưng thực chất, sự tập trung gần như bằng không. Trẻ vừa học vừa xao nhãng, học cho có hình thức, học để đối phó.
Điều đáng lo là kiểu nỗ lực này tạo ra ảo tưởng rằng bản thân đã cố gắng hết sức. Khi kết quả không như mong muốn, trẻ dễ sinh tâm lý chán nản, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho rằng mình “không có năng khiếu”. Dần dần, trẻ mất khả năng tự đánh giá năng lực thật và không biết cách cải thiện bản thân.
So với sự lười biếng dễ nhận ra, “giả vờ nỗ lực” nguy hiểm hơn nhiều vì nó làm thui chột ý chí tiến bộ. Trẻ không học được cách tập trung, không hình thành thói quen làm việc đến nơi đến chốn – nền tảng quan trọng của mọi thành công lâu dài.
Nói rất hay nhưng làm rất ít
Một kiểu “thông minh giả” khác là trẻ nói năng lưu loát, đặt mục tiêu rất cao, hứa hẹn đầy tự tin nhưng lại hiếm khi bắt tay vào hành động. Trước kỳ thi, trẻ mạnh miệng tuyên bố sẽ đạt thành tích tốt, nhưng sau đó không thay đổi thói quen học tập. Trẻ thích cảm giác được công nhận qua lời nói hơn là sự bền bỉ trong hành động.
Lâu dần, trẻ xây dựng sự tự tin dựa trên tưởng tượng thay vì năng lực thực tế. Khi gặp khó khăn thật sự, sự tự tin ấy nhanh chóng sụp đổ, kéo theo tâm lý né tránh và bỏ cuộc. Khoảng cách giữa lời nói và hành động ngày càng lớn, khiến trẻ dễ thất vọng về chính mình.
Thành công không đến từ những tuyên bố hùng hồn, mà từ từng bước đi âm thầm và kiên trì. Nếu không được nhắc nhở kịp thời, trẻ rất dễ quen với việc “nói cho hay” mà không chịu làm cho đến nơi.
Kết bài
Thông minh không nằm ở việc khéo xoay xở hay hơn thua trong chốc lát. Trí tuệ thực sự được xây dựng từ sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và khả năng hành động bền bỉ. Khi cha mẹ nhầm lẫn giữa “khôn lỏi” và “thông minh”, những lệch lạc nhỏ hôm nay có thể trở thành sai lầm lớn trong tương lai.
Nếu nhận thấy con mình có những biểu hiện của “thông minh giả”, điều quan trọng không phải là trách mắng, mà là bình tĩnh định hướng lại giá trị sống. Chỉ khi được dẫn dắt đúng hướng, trẻ mới có thể phát triển trên nền tảng vững chắc và chạm tới thành công lâu dài bằng chính năng lực thật của mình.