Trước khi nói điều gì đó, hãy uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói.
Nghĩ xem lời nói của mình có làm tổn thương đối phương hay không, có hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ hay không.
Nói chuyện là một môn nghệ thuật, đồng thời cũng cho thấy đạo đức, phẩm hạnh của một con người.
Mỗi một câu nói bạn nói ra, đều sẽ quyết định độ cao cuộc đời bạn.
1. Không nói lời thị phi
Có câu: "Người thêu dệt chuyện thị phi, chính là kẻ thị phi"
Những kẻ rảnh rỗi không có việc gì để làm, không có lương tâm, mới thích đi đây đó nói gà nói vịt, nói nhăng nói cuội, thêu dệt tin đồn vô căn cứ, thừa thãi.
Miệng nói ra quá nhiều lời thị phi, tâm hồn sẽ dần dần bị vẩn đục.
Nếu có ai đó nói xấu sau lưng người khác trước mặt bạn, vậy thì họ cũng rất có thể đã từng nói xấu sau lưng chính bạn.
Chơi lâu dài với loại người này, sớm muộn gì tâm hồn của bạn cũng sẽ bị vẩn đục theo họ.
2. Không nói lời oán than
Cuộc sống không dễ dàng, ai cũng đều gánh vác một gánh nặng trách nhiệm nhất định trên vai.
Than thân trách phận không giải quyết được vấn đề, nó chỉ truyền đi năng lượng tiêu cực hơn mà thôi.
Than phiền càng nhiều, bạn bè càng ít, bởi họ chẳng rảnh rỗi mà suốt ngày đi ở cùng rồi lắng nghe từ một người ngập tràn năng lượng tiêu cực như bạn.
Gặp vấn đề, trước tiên hãy tìm nguyên nhân từ chính mình.
Sống ở đời, thay vì ca thán, hãy nỗ lực.
Có sức ngồi đó oán than, chi bằng nỗ lực, đổ mồ hôi để đổi lấy kết quả tốt đẹp hơn.
3. Không nói trực tiếp
Con người ta ai cũng muốn nghe lời hay ý đẹp, không ai muốn nghe người khác nói giống như chửi vào mặt mình cả.
Nói chuyện là một môn nghệ thuật, và chúng ta cần chú ý tới phương thức khi nói.
Lời nói có giá trị tới đâu thì cũng chỉ có tác dụng khi người khác muốn nghe và nghe lọt tai.
Tôn trọng đối phương, để ý tới tâm trạng, cảm xúc của họ, uyển chuyển một chút mới là đạo nói chuyện đúng đắn.
Khuyên người, đừng trực tiếp nói toẹt hay chỉ trích sơ suất của họ, trước tiên hãy khẳng định điểm tốt của họ, sau đó từ từ nhắc tới điểm còn thiếu sót, như vậy, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.
4. Không nói lời ác độc
Một lời an ủi bằng cả mùa xuân ấm áp, một lời ác ý bằng cả cái lạnh mùa đông.
Nhiều người còn thích lấy những lời nói chê bai hay ác ý với người khác làm trò tiêu khiển.
Cái này người ta gọi là: khẩu nghiệp.
Mỗi một câu nói ác ý làm tổn thương tới người khác là một lần bạn đang tự tạo ra nghiệp cho chính mình.
Miệng lưỡi thế gian là con dao sắc bén nhất, và nó giết người mà không cần đổ máu.
Nhiều người thêu dệt thị phi, bình luận ác ý, nhưng vẫn dương dương tự đắc, một tay chỉ điểm giang sơn. Họ không biết rằng, khẩu nghiệp nhiều rồi, sớm muộn gì cũng báo ứng lên đầu mình.
Làm người, cơ bản nhất là đạo đức, nói, đừng làm tổn thương người ta tới cùng; làm việc, cũng đừng có triệt đường sống của người ta.
Bỏ qua được cho ai thì hãy bỏ qua, bỏ qua cho họ, là ta đang tích đức cho mình và con cháu.
5. Không nói lời ngông cuồng
Trời còn có trời rộng hơn, người còn có người tài giỏi hơn. Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng người ta mạnh mẽ tới đâu.
Con người có thể có tinh thần quật cường, nhưng tuyệt đối không được huênh hoang, kiêu ngạo.
Có người nói, nguyên nhân thất bại của con người phần lớn tới từ hai chữ, một là lười, hai là ngạo.
Người ngông cuồng, tầm nhìn nhỏ hẹp, không biết trời cao đất dày.
Trông như ne ranh vuốt móng, nhưng thực ra cũng chỉ là con hổ giấy.
Khiêm tốn một chút, chưa bao giờ là không tốt.