Vợ tôi là người phụ nữ thành đạt, giỏi giang. So với nhiều người phụ nữ khác, cô ấy thuộc vào dạng năng động và ưu tú hơn. Ngoài 30 tuổi, có chồng có con nhưng vợ nhìn cứ trẻ trung mơn mởn.
Vợ tôi hiện đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty truyền thông, đặc thù công việc khiến cô ấy hay phải đi nhiều, những chuyến công tác kéo dài để gặp gỡ khách hàng và ký hợp đồng là thường xuyên.
Tôi là nhân viên văn phòng một công ty Dược, công việc an phận, bình lặng, trái ngược hẳn với vợ. Tất nhiên so về thu nhập vợ hơn tôi nhiều, cô ấy thu nhập trung bình cũng ngoài 20 triệu.
Vì thương và có phần nể vợ nên tôi làm hết việc nhà, chăm con, thậm chí cả nấu ăn cũng chỉ để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi. Vợ tôi chu toàn, cô ấy sống có trước có sau, ngay cả với gia đình nhà chồng cũng đàng hoàng tử tế, có đầu cuối nên tôi càng yêu thương hơn. Có nhiều người xì xèo bảo tôi nhu nhược nhưng tôi bỏ ngoài tai, quan trọng là hai vợ chồng sống với nhau thôi. Bản thân tôi luôn tôn trọng vợ, cũng như cách cô ấy cư xử với tôi. Vợ chồng sống với nhau tới thời điểm này, tôi hoàn toàn không có gì chê trách.
Cho đến khoảng 1 năm trở lại đây, về nhà vợ thường hay kể chuyện trên công ty, về "anh giám đốc" của cô ấy tuổi trẻ tài cao. Mới gần 40 mà đã có trong tay cả công ty lớn, nhà cao xe đẹp, đã thế còn hòa đồng vui vẻ. Nhìn cô ấy thao thao bất tuyệt về vị sếp của mình, thú thực tôi cũng có chút chạnh lòng.
Đợt vừa rồi, vợ nói với tôi cô ấy phải đi công tác 5 ngày trong Nha Trang, tôi không lạ gì những chuyến đi dài ngày nên chỉ dặn dò vợ nọ kia, trước hôm lên đường, vợ còn đi chợ sẵn, kho thịt cá, mua thức ăn chất đầy tủ lạnh vì sợ bố con tôi ăn uống thất thường. Đến ngày thứ 4, đêm muộn đang ngủ thì thấy có tin nhắn facebook, tôi mở ra xem thì chết lặng khi thấy bức hình vợ mặc áo tắm, đang ôm ấp, vui vẻ với một gã đàn ông lạ, vì quay lưng lại nên tôi không rõ mặt, nhìn qua tôi biết là ảnh chụp trộm.
Máu nóng bốc lên trong đầu, tôi giận tím tái mặt mày. Gọi điện cho vợ nhưng không nghe máy, tôi gửi bức ảnh qua cho vợ, đúng dự đoán mấy phút sau thấy vợ gọi lại, tôi uất quá nên không nghe.
Tối hôm sau cô ấy về, run rẩy, khóc lóc thanh minh nọ kia. Tôi tát vợ, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm chung sống, còn dùng những từ ngữ hết sức nặng nề. Thật sự tôi cũng không biết nên cư xử thế nào nữa, vợ nói cô ấy chưa làm gì có lỗi, nhưng tôi có phải thằng ngu đâu mà tin được.
Tôi gần như phát điên, có nên tha thứ không, có nên bỏ qua không, làm sao tôi chấp nhận được người vợ đầu ấp tay gối với mình đang tâm phản bội, nhưng còn con cái, còn thể diện gia đình này, tôi lại không nỡ chia tay... xin hãy cho tôi lời khuyên với?