Bao bọc quá mức - tình yêu thương biến thành rào cản trưởng thành
Không ít gia đình, chỉ quanh chuyện bữa ăn hay chiếc áo cũng xoay đủ chuyện. Người lớn lăng xăng theo trẻ từ phòng ngủ đến phòng khách, miệng không ngừng nhắc: “Để mẹ làm, con nhỏ làm không được đâu.” Trẻ muốn rót nước, người lớn ngăn lại sợ đổ; trẻ muốn xếp sách, bố mẹ sợ lộn xộn; đến cả đôi giày cũng được buộc chỉnh tề trước khi trẻ kịp luồn dây.
Càng được phục vụ nhiều, trẻ càng ít có cơ hội chạm vào thế giới thực. Trẻ không học được cách xử lý tình huống, không biết chịu trách nhiệm, thậm chí đánh mất cảm giác làm chủ bản thân. Một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay bao bọc sẽ quen với việc có người làm thay, nghĩ thay, quyết định thay. Não bộ vì không được vận dụng nhiều nên phản ứng chậm hơn, khả năng sáng tạo và độc lập cũng dần mờ nhạt.
Nhiều phụ huynh tin rằng yêu con là cho con điều tốt nhất, nhưng đôi khi điều trẻ cần không phải sự chăm sóc tuyệt đối, mà là cơ hội được sai, được luống cuống, được trải nghiệm sự va chạm của đời sống. Một chiếc áo cài lệch nút, một cốc nước bị đổ, một bài toán tự loay hoay tìm cách giải - đó chính là bài học giúp trẻ nhanh nhẹn và trưởng thành hơn mọi lời nhắc nhở.
Phê bình quá nhiều - từng câu nói có thể xoá đi lòng tự tin
Có những đứa trẻ sinh ra vốn hoạt bát, thích khám phá, nhưng chỉ vài năm sau lại rụt rè, né tránh ánh nhìn của người khác. Sự thay đổi ấy không phải tự nhiên mà đến. Rất có thể, điều khiến trẻ thu mình lại chính là ánh mắt dò xét và những câu nhận xét tưởng chừng vô hại của cha mẹ.
Không thiếu những câu nói xuất phát từ kỳ vọng nhưng lại gieo vào lòng trẻ cảm giác thất bại: “Con mà cũng làm sai được à?”, “Bạn A học giỏi thế, sao con không được như vậy?” Ở góc nhìn người lớn, đó chỉ là lời nhắc nhở. Nhưng với trẻ, đó giống như tấm bảng tuyên bố rằng con chưa bao giờ đủ tốt. Mỗi lần bị chê, trí não của trẻ thu lại như con ốc sên gặp nước lạnh, dần mất đi sự tự tin để thử những điều mới mẻ.
Khi một đứa trẻ không còn tin rằng mình có thể tiến bộ, việc học trở thành gánh nặng, sáng tạo trở thành điều xa xỉ. Ngược lại, một lời động viên đúng lúc có thể tạo ra bước chuyển đáng kể: “Con làm chưa đúng, nhưng mẹ thấy con đã cố gắng.” Sự ghi nhận nhỏ ấy giống như ánh sáng mở cửa tâm trí, tiếp thêm dũng khí để trẻ bước tiếp.
Điều trẻ cần không phải một bảng thành tích hoàn hảo, mà là cảm giác được tôn trọng. Khi cha mẹ biết lắng nghe, kiên nhẫn hướng dẫn, trẻ sẽ dám thử, dám sai và dám sửa. Đó mới là nền tảng của trí tuệ thực sự.
Nhồi nhét kiến thức — làm nghèo trí tưởng tượng và sự tò mò
Bước sang tuổi đến trường, nhiều trẻ có lịch sinh hoạt kín như người đi làm: sáng học chính khóa, chiều học thêm, tối làm bài tập. Thời gian chơi bị rút ngắn đến mức ít ỏi, thậm chí bị xem như “vô ích”. Nhưng trẻ em không chỉ phát triển bằng kiến thức sách vở, mà bằng cả trò chơi, sự tưởng tượng, và những câu hỏi kỳ lạ mà người lớn đôi khi thấy thừa thãi.
Một đứa trẻ được học quá nhiều nhưng thiếu thời gian quan sát xung quanh sẽ trở thành người tiếp nhận thông tin thụ động. Trẻ biết đáp án có sẵn, nhưng khó tự đặt câu hỏi mới. Trí não quen với việc tiếp nhận lệnh, không quen tìm tòi, sáng tạo.
Khi trẻ được chạy nhảy ngoài sân, nặn cát thành lâu đài, lật tung hộp lego để xây một thế giới theo ý mình - đó chính là những giờ học quý giá nhất. Não bộ học cách liên kết, sắp xếp, xử lý. Sự sáng tạo được đánh thức không phải từ sách vở, mà từ những phút giây tự do tưởng tượng, được quyền sai và sửa theo ý mình.
Thay vì ép trẻ ngồi vào bàn học thật lâu, cha mẹ có thể nuôi sự hiếu kỳ bằng những trải nghiệm đời thường: cùng đi chợ và để trẻ tự trả tiền, cùng quan sát mưa và đặt câu hỏi tại sao, cùng đọc truyện rồi để trẻ nghĩ ra cái kết khác. Mỗi trải nghiệm nhỏ như một dòng nước mát nuôi dưỡng trí tuệ và cảm xúc.
Nuôi một đứa trẻ thông minh không phải là nhồi càng nhiều càng tốt, mà là biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi.
Khi cha mẹ trao cho trẻ quyền được thử, được thất bại, được tự quyết, trí tuệ sẽ nảy mầm tự nhiên. Một chút bao dung, một chút tin tưởng, một khoảng trống cho con tự khám phá - đôi khi chính là món quà giá trị hơn bất kỳ khóa học đắt tiền nào.
Đứa trẻ nào cũng tiềm ẩn khả năng tỏa sáng. Vấn đề nằm ở chỗ: người lớn có đủ kiên nhẫn để không che mất ánh sáng ấy hay không?