“Anh Răng Vàng” tân trang “hàng tiền đạo” chỉ nhờ đường trắng và muối tinh

14:15, Thứ sáu 04/11/2011

( PHUNUTODAY ) - “Anh ấy bỏ thuốc lá. Trong nhiều lý do dẫn đến hành động tuyệt vời ấy có thể có lý do về sức khỏe, tài chính v.v... nhưng tôi biết có một lý do to lớn hơn cả, đó chính là Tình yêu.”


“Cưa” mãi không đổ vì hút thuốc lá
Tôi muốn hét lên sung sướng, không chỉ bởi vì bộ răng trắng sạch của mình, mà là sau một tuần, em đã đồng ý để tôi đưa về nhà mỗi buổi tan sở.
Tôi muốn hét lên sung sướng, không chỉ bởi vì bộ răng trắng sạch của mình, mà là sau một tuần, em đã đồng ý để tôi đưa về nhà mỗi buổi tan sở. (Ảnh minh họa)
Tôi bỏ thuốc lá, đó là cái tin động trời nhất đối với hội bạn trai, tin vui mừng nhất của nhóm bạn gái. Đó là chưa kể những lời xuýt xoa khen ngợi của mẹ tôi và sự chiều chuộng của bà dành cho cậu con trai quý tử đã bỏ thuốc lá. Giờ tôi thèm ăn gì có thể “đánh tiếng” với mẹ một câu. Quần áo thay ra tôi không cần phải miễn cưỡng bỏ vào giỏ giặt vì sợ mẹ phàn nàn: “Quần áo đầy mùi thuốc hôi rình mà vứt khắp nhà”. Nhưng tất nhiên, dù có trở thành “vua”, đó cũng không là lý do chính khiến tôi đi đến một quyết định to lớn như vậy.
 
Tôi quen em trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình. Hôm đó cũng là ngày em tới thực tập tại công ty của tôi, và được phân công vào phòng kế hoạch mà tôi đang làm việc. Ngoài tôi, mới vào làm được gần 1 năm, phòng kế hoạch của chúng tôi là nơi nhiều thành phần “già” nhất trong công ty. Hầu hết ai cũng có gia đình và con cái đủ cả. Chính vì thế, từ ngày hàng sáng bước vào cửa phòng làm việc, được nhìn thấy sự hiện diện của em trong căn phòng này, tôi thấy cuộc đời tươi sáng hơn rất nhiều.
 
Và không hiểu có phải vì ngày em bắt đầu đi làm cũng là ngày sinh nhật của mình, nên tôi luôn có cảm giác rằng em là món quà mà… thượng đế đã ban tặng cho tôi, hay ít ra sự xuất hiện của em cũng khiến tôi yêu công việc của mình hơn bao giờ hết.
 
Tròn 25 tuổi, tôi lần đầu tiên chính thức biết “vác cưa” đi tán tỉnh một người con gái dưới sự động viên nhiệt tình của hội bạn thân thời Đại học. Em là sinh viên đi thực tập nên sẽ chỉ làm ở công ty tôi trong vòng 3 tháng. Ba tháng nữa là em sẽ quay trở lại giảng đường Đại học. Tôi kịp nhận ra giới hạn ngắn ngủi ấy ngay từ đầu và quyết không bỏ phí một cơ hội nào. Không hiểu vì lần đầu tiên quyết tâm chinh phục một cô gái hay vì tôi quá ngờ nghệch, tôi không ngờ rằng việc chinh phục trái tim một người không dễ như mình nghĩ.
 
Em là một người rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Kể cả khi biết tôi đặt quyết tâm “cưa cẩm” mình, em cũng chẳng bao giờ tỏ phản ứng gay gắt. Chính vì thế lúc đầu, tôi cứ ngỡ rằng mình đã giành được chiến thắng một cách quá dễ dàng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng em vẫn luôn đặt ra những giới hạn nhất định để tôi không thể bước vào cuộc đời em đơn giản như thế.
 
Dù các anh chị trong phòng biết và rất ủng hộ chúng tôi thành đôi lứa, thậm chí có lúc gán ghép có phần hơi quá đà, em chỉ cười hiền, hay đỏ mặt e thẹn, nhưng em không bao giờ đồng ý cho tôi được đưa em về nhà sau buổi làm việc. Những ngày đầu em từ chối bằng lý do này, lý do kia nhưng khi thấy tôi quyết tâm đợi đến ngày em… hết lý do thì ngay sau đó xuất hiện một cô bạn đợi em mỗi buổi tan sở. “Em phải đi học nhóm chuẩn bị luận văn”, em như vậy khiến tôi không còn biết nói gì hơn nữa.
 
Đôi lúc, tôi tự hỏi không hiểu tình cảm của em thực sự đối với tôi là thế nào. Tôi có cảm nhận em cũng có chút mến tôi, nhưng sao em vẫn không mở lòng mình với tôi như vậy. Sau nhiều ngày “cầm cưa”, tôi vẫn là một gã trai lơ ngơ, đứng bên đường, nhìn theo bóng em dịu dàng đi khuất con đường và lại mong ngóng đến ngày hôm sau, bước vào phòng làm việc lại thấy mái tóc dài đen huyền của em ở đó, mái tóc tôi đã mơ một ngày được chạm tay khẽ lên. Hẳn nó sẽ mềm mại và mát rượi đến chừng nào.
 
Một buổi sáng như thế, khi tôi đẩy cửa phòng bước vào, chào mọi người và hướng mắt về phía chỗ ngồi quen thuộc, em không có mặt ở đó. Nhưng màn hình máy tính đã được bật và chiếc túi xinh xắn được xếp gọn gàng bên cạnh đủ để nói rằng em đã đến. Có thể em được phân công đi nộp báo cáo vào sáng nay chăng? Chỗ ngồi của tôi ở góc phòng và phải đi qua chỗ của em. Chỉ mình tôi có “quyền” lướt qua chỗ của em hàng ngày, tôi đã từng rất sung sướng vì điều đó.
 
Tuy nhiên, điều ấy cũng khiến tôi dừng bước vì những dòng chữ vừa xuất hiện trên cửa sổ trò chuyện của em trên máy tính: “Hôm nay tớ bận phải về sớm không rẽ qua đón cậu được đâu, cậu tự xoay sở với anh răng vàng nhé!”. Đành rằng tên tôi không phải là “Răng Vàng” và cũng chẳng ai bảo tôi phải tự nhận mình là nhân vật trong lời nhắn ấy nhưng có một thực tế không thể chối cãi rằng cô bạn của em vẫn thường tiện đường qua đón em đi làm về để em có lý do từ chối lời đề nghị của tôi. Không những thế, một thực tế hiển hiện hơn rất nhiều đó là răng tôi không lấy gì làm trắng sạch cho lắm.
 
Tôi quay bước ra phía hành lang, nơi mọi người vẫn thường ra hút thuốc giữa giờ làm, để làm một điếu cho bớt cơn tự ái dâng lên trong lòng, và cũng để em không biết rằng tôi đã kịp đến và vô tình nhìn thấy những dòng chữ quái quỷ ấy.

Quyết tâm tìm lại bộ răng trắng sạch

Lạ thật, điếu thuốc tôi hút lúc ấy lại đắng nghét, khét lẹt trong cổ họng tôi chứ không thích thú như những lúc tôi vẫn chạy ra hành lang này vừa nhả khói chữ O, vừa lim dim nhìn ra phía xa. Tôi hút thuốc từ khi còn là sinh viên, như một lẽ thường tình khi các cậu bạn tôi chơi ai cũng hút thuốc cả. Lâu dần ngửi mùi khói quen, lại nhìn đàn ông con trai cầm điếu thuốc cứ … oai oai thế nào ấy, tôi nghiện thuốc lúc nào chẳng biết.
 
Bố mẹ, nhất là mẹ tôi phiền lòng lắm. Lúc nào cũng phàn nàn rằng nào là hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, hút thuốc từ khi còn trẻ thế này sẽ dễ bị ung thư phổi khi bước vào tuổi trung niên. Đợt đầu mẹ còn cắt tiền “viện trợ” thời sinh viên của tôi với lý do không có tiền để tôi đi mua thuốc hút cho hại người. Nhưng bị cắt viện trợ thì tôi lại đi hút thuốc của mấy thằng bạn. Mẹ bất lực trong việc nghiêm cấm cậu con trai hút thuốc và đành chấp nhận mặc dù vẫn không ngừng phàn nàn, rằng là chẳng có ma nào sẽ thèm lấy một con sâu thuốc lá như tôi.
 
Điều đó không đủ tầm ảnh hưởng đến tôi một chút nào cả. Nhưng có một thực tế rằng, từ ngày hút thuốc, mỗi lần có kỳ thi hay lúc đi làm, có dự án nào bận rộn, tôi hay bị tức ngực, mệt mỏi và răng tôi quả thật ngày càng vàng với những vết nám do hút thuốc gây nên. Kể cả nhận ra điều đó, nó cũng không phải là thứ tôi quan tâm nhất. Nhưng giờ đây lời mẹ tôi nói lại như đang trở thành hiện thực: một cô gái đang từ chối tôi vì bộ răng vàng do thuốc lá của tôi chăng?
 
Nỗi tự ái của tôi kéo dài suốt ngày hôm đó, em không biết tôi vô tình nhìn được tin nhắn của cô bạn kia nên thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tôi cắp cặp đi về sớm hơn mọi lần. Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ và đi tới một quyết định: tôi sẽ bỏ thuốc. Tôi cũng rất ngạc nhiên với quyết định này của bản thân mình sau một hồi đấu tranh tư tưởng. Có thể tôi đã cảm mến em nhiều hơn tôi và hội bạn đã nghĩ rất nhiều. Tình cảm ấy đủ để tôi quyết định bỏ thuốc lá hơn là phải từ bỏ tình cảm đối với một cô gái dịu dàng như em.
 
Cái tin bỏ thuốc của tôi khiến cho mọi người đều có những phản ứng khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất, tôi muốn hàm răng mình trắng tinh ngay lập tức, để tôi có thể “phục thù” được ba từ “anh Răng Vàng” ám ảnh tôi suốt mấy ngày qua. Tôi tìm tới chú nha sĩ quen của gia đình. Chú là bạn thân của mẹ tôi từ thời còn đi học và trở thành nha sĩ của cả gia đình tôi cho tới tận bây giờ. Với chú, tôi chẳng ngại ngần gì và kể ra “nỗi khổ” của mình.
 
Chú nghe tôi trình bày một cách rất chăm chú và nghiêm túc. Tôi đã nghĩ có thể chú sẽ phá lên cười, nhưng không, chú nghe xong và nói với tôi: “Chú sẽ kê đơn cho cháu. Chú đã kiểm tra răng của cháu, mọi vấn đề đều bình thường ngoài các vết nám, đúng là do hút thuốc lâu ngày để lại, cháu về cứ theo đơn thuốc mà làm nhé”.
 
Tôi cứ ngỡ đơn thuốc chú sẽ ghi một loại thuốc làm trắng răng nào đó bán trên thị trường, nhưng về tới nhà tôi mới té ngửa ra khi phương thuốc của chú chỉ có thành phần muối và đường. Chú ghi: “Ngậm một ít đường khoảng 10 phút để răng tiếp xúc hoàn toàn với dung dịch đường trong miệng. Sau đó dùng bàn chải (hơi cứng) đánh răng 2 - 3 phút, súc miệng sau đó lại dùng nước muối (500g nước cho 50g muối) đánh răng 1 - 2 phút. Mỗi ngày làm như vậy 2 lần, liên tục trong một tuần”.
 
Lúc đầu, tôi còn hoài nghi về “đơn thuốc” đặc biệt này. Nếu là một nha sĩ khác hẳn tôi sẽ chẳng tin. Tôi làm theo đúng những gì chú đã ghi trong đơn. Và kỳ diệu thay, một tuần sau, răng tôi trắng sạch hơn rất nhiều, các vết nám không còn nữa. Tôi muốn hét lên sung sướng, không chỉ bởi vì bộ răng trắng sạch của mình, mà là sau một tuần, em đã đồng ý để tôi đưa về nhà mỗi buổi tan sở.
 
Hai tuần nữa thôi là em kết thúc khóa thực tập của mình ở công ty tôi, nhưng tôi biết rằng câu chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ không dừng ở đây. Chị trưởng phòng kế hoạch đã thông báo sẽ để một vị trí mở để đón em về sau khi tốt nghiệp ra trường vì những thành tích xuất sắc trong những ngày thực tập của em tại đây. Tôi thông báo kết quả tuyệt vời của đơn thuốc đặc biệt cho chú nha sĩ, và không hiểu sao mẹ tôi lại biết chuyện và bảo tôi khi nào có dịp mời em tới nhà chơi cho mẹ xem mặt. Tôi quên mất rằng mẹ tôi với chú nha sĩ là bạn thân và chẳng bí mật nào giữa những người bạn thân cả.
 
Tôi cũng không muốn giữ bí mật về đơn thuốc tuyệt vời mà tôi may mắn có được nên muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Và một lời khuyên nho nhỏ nữa: Muốn chinh phục trái tim một cô gái, bạn đừng hút thuốc, hoặc là hãy bỏ thuốc ngay đi từ bây giờ trước khi quá muộn!
 
 
  • Thanh Tùng
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc