Theo lịch hẹn khám bệnh của các bác sĩ, sáng ngày 25/10, bé Nguyễn Quốc Huy đã được bố và bà nội đưa từ quê ở An Giang đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để tái khám. Ngoài việc cậu bé luôn khóc nhè khi gặp người lạ thì sức khỏe của Huy khá tốt.
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, người gần gũi với bé từ những ngày đầu nhập viện chia sẻ, bé nặng 12 kg, cao 84 cm, nghe hiểu tốt. “Cu cậu tỏ ra thông minh, chạy chơi cầu thang bằng chân giả khá tốt. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh đều tốt như những đứa trẻ khác”, bà Tâm nói.
Bà nội Huy cho biết, Huy càng lớn càng lém lỉnh, ăn ngủ tốt. “ Nó rất thích xem TV, thích chạy giỡn cùng anh chị và đặc biệt là thích leo trèo”. Hiện tại, Huy đang sống với bố và gia đình bên nội ở An Giang.
“An Giang đang vào mùa nước nổi cho nên tôi có thời gian ở gần bên con trai nhiều hơn, không phải sáng nắng chiều mưa với công việc đồng áng như trước nữa”, người bố Nguyễn Văn Nam chia sẻ. Nguồn hải sản từ mùa nước nổi hiện cũng giúp gia đình thoải mái hơn.
Để nuôi con mồ côi mẹ, anh Nam dùng tiền của các nhà hảo tâm quyên góp để xây nhà và mua ruộng trồng lúa.
Bé Huy, con trai anh Nguyễn Văn Nam và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (32 tuổi, ngụ tại An Giang) từng là tâm điểm chú ý của dư luận 2 năm trước.
Cái ngày định mệnh 25/10/2014, thai phụ trên đường đến bệnh viện sinh nở thì gặp tai nạn giao thông tử vong, bé Huy chào đời bằng cách “văng khỏi bụng mẹ” và bị mất một chân. Bác sĩ Nguyễn Hồng Nhân (Khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) nhớ lại, bé Huy nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, ưu tên ban đầu là cứu sống em bé và cố giữu lại chân. Theo bác sĩ, thời gian để nối liền đoạn chi bị đứt lìa tối đa là 6-8 giờ sau khi tai nạn nhưng khi chuyển đến bệnh viện đã là 4 giờ, đoạn chi bị dập nát nhiều, không thể nối liền được nên ưu tiên lúc này là cứu sống bé.
Sau khi được cấp cứu, Huy được đưa về khoa Hồi sức sơ sinh, tại đây Huy được mẹ Tâm (bác sĩ Tâm trưởng khoa) và các bác sĩ điều dưỡng chăm sóc chu đáo. Đến 11 tháng tuổi, bé được lắp ghét chân giả. Tập đi với chiếc chân giả, cậu bé đã trải qua những tháng ngày đau đớn, khóc lóc bất hợp tác.
Và rồi với sự hỗ trợ động viên của các bác sĩ vật lý trị liệu cùng mọi người quan tâm đến số phận của bé, Huy đã có thể tự bò, tự đứng lên rồi tự tin bước đi trên chiếc chân giả. Đến nay, dù vừa tròn 2 tuổi bước chân vẫn còn chậm nhưng mỗi bước đi của bé rất rắn rỏi, vững vàng.