Vị vua được nhắc đến trong bối cảnh này là Lê Cung Hoàng (1507 – 1527), với tên thật là Lê Xuân. Ông là em của vua Lê Chiêu Tông và là chắt của vua Lê Thánh Tông. Trong bối cảnh năm 1522, khi vua Chiêu Tông phải rời bỏ kinh thành để tránh sự độc tài của Mạc Đăng Dung, nhà Mạc đã quyết định lập Lê Xuân lên ngôi nhằm hợp thức hóa quyền lực của mình.
Theo ghi chép trong lịch sử, việc Lê Chiêu Tông phải ra ngoài là do sự lộng hành của Mạc Đăng Dung. Nhà vua đã nỗ lực phòng ngự bằng cách đưa quân huyện Thạch Thất ra chống lại lực lượng truy đuổi, trong khi Mạc Đăng Dung lại tìm cách lợi dụng tình hình để củng cố quyền lực.
Khi Lê Xuân chỉ mới 16 tuổi, Mạc Đăng Dung đã đưa ông lên ngai vàng với ý định tiếp tục chi phối triều đình. Nhiều sử gia đã nhận định rằng, thực chất vua Lê Cung Hoàng chỉ là một con rối, nằm trong sự điều khiển của họ Mạc, cho thấy độ trầm trọng của những mưu đồ chính trị trong giai đoạn lịch sử này.
Vào năm Giáp Thân (1524), Mạc Đăng Dung đã tự nâng cao địa vị của mình, trở thành Bình Chương quân quốc trọng sự và Thái phó Nhân quốc công. Đến năm Ất Dậu (1525), ông lại tự xưng đô tướng, dẫn dắt quân lính tiến đánh Thanh Hóa. Sự kiện đáng chú ý trong giai đoạn này là việc vua Lê Chiêu Tông bị bắt và đưa về kinh để kết thúc cuộc đời vào tháng 12 năm Bính Tuất (1526).
Sau cái chết của Chiêu Tông, tham vọng của Mạc Đăng Dung đối với ngai vàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ, vua Lê Cung Hoàng cũng không còn giá trị chiến lược để tận dụng. Ngày 15 tháng 6 năm 1527, Mạc Đăng Dung đã mang quân vào kinh thành, ép vua Cung Hoàng nhường ngôi. Hầu hết triều thần lúc đó đều là người ủng hộ Đăng Dung, và họ đã cùng nhau soạn thảo chiếu thư để chính thức công nhận sự chuyển đổi quyền lực.
Mạc Đăng Dung lên ngôi và trở thành Mạc Thái Tổ, đại diện cho sự khởi đầu của triều đại Mạc với niên hiệu Minh Đức.
Theo ghi chép trong sách Đại Việt thông sử, thảm kịch của vua Lê Cung Hoàng diễn ra một cách bi thảm: “Đăng Dung cướp ngôi, phế truất vua xuống làm Cung vương, giam cùng thái hậu vào cung Tây Nội, không cho ăn uống gì trong bảy ngày, khiến họ phải xé áo mà nhai.”
Không dừng lại ở đó, với quan điểm "diệt cỏ phải diệt tận gốc", Mạc Đăng Dung đã ra lệnh cho quân lính bắt hai mẹ con vua Lê Cung Hoàng buộc phải tự tử bằng dải lụa vàng. Sau khi thực hiện hành động tàn bạo này, xác của họ bị đưa ra phơi bày ngoài quán Bắc Sứ (hiện nay là khu phố Quán Sứ, Hà Nội) trước khi được chôn cất tại lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên (nay thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình).