Đầu thư em chia sẻ: "Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất, con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy mẹ bị ướt, mẹ bị lạnh vì mưa. Mẹ à, đã bao đêm rồi đôi mi của con cứ ướt nhòa đi vì nước mắt bởi đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong ký ức con".
Cô gái tiếp tục tâm sự với mẹ: "Con nhớ, nhớ biết bao những ngày mưa như thế, mẹ cùng còn ngồi lại bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là không biết giờ này bố đã ngủ chưa con nhỉ; Nào là, mẹ ơi hồi sáng con mới được điểm 10 môn Văn... Chuyện vui, chuyện buồn, con với mẹ đều tâm sự cùng nhau... Nhưng mẹ à, đó mãi mãi và sẽ mãi mãi chỉ là những dĩ vãng thôi mẹ, mẹ và con sẽ chẳng bao giờ lấy lại điều đó một lần nữa...".
Phần sau bức thư, nữ sinh thông báo cho mẹ biết: "Mẹ của con ơi, bây giờ con trưởng thành hơn nhiều rồi, đã tự chăm sóc được bản thân, biết chăm sóc người thân khi bị ốm, đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Điều mà khi mẹ còn sống con chưa bao giờ làm được...".
Ở phần kết bức thư, một lần nữa cô gái mồ côi nói rằng rất nhớ mẹ, biết ơn mẹ: "Nếu có kiếp sau, con được chọn thì con vẫn chọn là con của mẹ...".
Kể về hoàn cảnh ra đời bức thư, Thư cho biết hai ngày sau khi được nhà trường phổ biến về thể lệ cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền", trong cơn mưa đêm rả rích ngày 14/9, em cầm bút viết thư tâm sự với mẹ - người đã mất cách đây 2 năm vì căn bệnh hiểm nghèo.
Cô Nguyễn Thị Bắc, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Anh Sơn cho biết, Anh Thư mồ côi mẹ và rất nỗ lực học tập. "Ngoài học đều các môn thì Thư học khá môn tiếng Anh và Văn. Em đang ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi của trường ở hai môn học này để tham dự kỳ thi cấp huyện", cô Bắc nói.
Huyện Đoàn Anh Sơn (Nghệ An) ngày 17/10 đã trao giải nhất cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" cho em Nguyễn Anh Thư, lớp 9A trường THCS Anh Sơn. Lá thư hơn 4 trang giấy học trò của Anh Thư đã vượt qua hơn 3.000 bài dự thi của học sinh trong huyện.
Ông Nguyễn Đình Hà, Bí thư Huyện đoàn Anh Sơn cho biết, bức thư của Anh Thư đã khiến nhiều thành viên ban tổ chức xúc động.
Nghẹn ngào bức thư gửi mẹ đã mất của nữ sinh lớp 7
“Mẹ kính yêu, dạo này mẹ khỏe không? Mẹ có còn bị những cơn đau hành hạ liên miên như hồi trước nữa không? Ở nơi đó mẹ sống thế nào?…”.
Đó là bức thư của cô bé Phạm Thị Kim Oanh, học sinh lớp 7, Trường THCS xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An viết về người mẹ của mình đã mất trước đó. Bức thư là những dòng tâm sự mộc mạc của nữ sinh mồ côi gửi mẹ đã lấy đi không ít nước mắt của người đọc. Bức thư của em viết tham dự cuộc thi “Thư gửi mẹ” do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức.
Hiểu được điều đó, nên chị em Oanh ai cũng cố gắng học tập tốt. Ngày qua ngày, các chị của Oanh đều trưởng thành, chị đầu đi học đại học, chị thứ đang học cấp 3. Còn Oanh, năm lên lớp 1, em được chọn làm lớp trưởng.
Chính vì thế em luôn được các thầy cô mến, yêu thương vì sự chăm chỉ, cố gắng và làm việc có trách nhiệm. Đặc biệt năm lớp 6, em đã sớm thể hiện là một người con ngoan, trò giỏi và năng động. Với kết quả học tập đạt 8,9 điểm, trong đó Toán 9,4; Văn 9,2 và tiếng Anh 9,5 – cao nhất khối lớp 6.
Cả ba chị em Oanh đều học rất giỏi. Chị gái đầu từng là học sinh xuất sắc ở cấp 2, 3; là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hiện nay là sinh viên Trường ĐH luật quốc gia, từng được nhận thưởng của UBND tỉnh Nghệ An trong kỳ thi đại học quốc gia.
“Bản thân em Oanh là liên Đội trưởng suốt mấy năm Tiểu học và lên cấp 2 đến nay. Em từng tham gia các cuộc thi chỉ huy Đội giỏi, thi IOE, thi các môn văn hóa do ngành giáo dục, hội đồng đội huyện tổ chức và luôn đạt giải cao.
Không chỉ học giỏi mà em còn rất nhiệt tình trong các phong trào của Đội. Oanh là lớp trưởng gương mẫu, thành viên tích cực trong đội văn nghệ của trường luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Em đã biết vượt lên hoàn cảnh để học tập thật tốt với ước mơ lớn lên làm bác sỹ chữa bệnh cho người nghèo”, cô Hiền chia sẻ.
Rồi quãng thời gian đứa trẻ thơ phải sống trong thiếu thốn đủ thứ… Trong bức thư, Kim Oanh đã kể với mẹ mình với những từ ngữ thấm đẫm nước mắt và đã lấy lòng người đọc một cách diệu kỳ. Nó không còn là một bức thư gửi mẹ đơn thuần, mà như một thông điệp đến toàn xã hội.
Trong những lời thư, Kim Oanh hỏi mẹ: “Mẹ kính yêu, dạo này mẹ khỏe không? Mẹ có còn bị những cơn đau hành hạ liên miên như hồi trước nữa không? Ở nơi đó mẹ sống thế nào?…“.
Em đã làm tất cả để mẹ được yên lòng, được tự hào về em. Qua bức thư, mọi người có thể cảm nhận được nghị lực phi thường của một đứa trẻ, nó đã phải làm những gì khi bão tố cuộc đời đổ dồn tất cả những đau thương mất mát lên số phận của nó.
Nhưng khi đêm xuống, lúc mưa buồn đứa trẻ thơ ấy lại nhớ mẹ đến da diết. Nó thèm khát cái cảm giác được bên mẹ. Thèm khát cái hơi ấm khi được vùi đầu vào lòng mẹ. Được ăn cơm vắt mẹ nấu, được nghe tiếng mẹ ru tiếng ầu ơ…