Tôi biết, chắc để đưa ra quyết định này, em cũng đau lòng lắm. Càng nghĩ tôi càng buồn, càng thương em gấp bội phần. Tôi là con trai cả trong một gia đình có tới 3 chị em gái. Cũng chính vì thế, áp lực của cô ấy còn nặng nề hơn rất nhiều.
Hai đứa yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Lúc đầu sống cùng với gia đình tôi, nhưng hơn 1 năm vợ vẫn chưa bầu bí gì nên mẹ tôi suốt ngày khó chịu và bực bội. Đến năm thứ 2 thì chúng tôi chuyển ra ngoài. Tôi thấy vợ khỏe mạnh, bình thường, bản thân tôi ngờ ngợ do mình có vấn đề nên chủ động đi khám, quả đúng do tôi thật, bác sĩ nói ngày xưa tôi bị bệnh, chạy hậu vào trong nên không thể có con được nữa.
Tôi đau đớn vô cùng nhưng không dám nói với vợ vì sợ cô ấy sốc. Cứ thế hai đứa ở bên nhau, vợ chẳng biết gì, cô ấy vẫn nghĩ là do mình nên đi cắt thuốc bổ các thứ uống đều đặn. Vẫn vui vẻ động viên tôi, thôi con cái là lộc trời, bao giờ ông Trời thương thì có. Tôi không biết cô ấy vờ không biết hay không biết thật, nhưng cô ấy càng bao dung tôi càng đau khổ. Rơi vào hoàn cảnh này tôi mới thấy vợ yêu tôi nhường nào, nhưng tôi không biết nên làm sao nữa.
Bố mẹ và gia đình tôi tạo sức ép lên vợ nhiều lắm. Mẹ tôi chì chiết, đay nghiến vợ không ra gì, nhiều lần biết rõ vợ bị oan mà không thể đứng ra bênh vực, tôi xót xa lắm.
Lấy nhau đến năm thứ 4, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để vợ có thể có cuộc sống riêng của mình, nhưng vì không có cách nào để nói rõ với vợ nên tôi cố tình xa cách, đối xử với vợ không ra gì để cô ấy tự từ bỏ. Nhưng dường như tôi càng làm thế, vợ càng quan tâm tôi hơn. Tôi giày vò mình nhiều khủng khiếp, thậm chí tôi còn cố tình giả như mình có bồ, đi sớm về muộn nhưng cô ấy vẫn cứ không chịu bỏ cuộc, dù nhiều đêm nhắm mắt vờ ngủ, tôi thấy vợ khóc sụt sùi bên cạnh.
Ròng rã như thế đến gần 1 năm đầu. Tôi bắt đầu thấy vợ có chút thay đổi, tôi thấy cô ấy bắt đầu thay đổi. Vợ có vẻ vui hơn, cô ấy hay lén lút nhắn tin, cầm điện thoại suốt ngày. Tôi theo dõi thì phát hiện cô ấy hiện qua lại với một người đàn ông làm cùng công ty cũ. Ngoài chuyện đó, vợ có vẻ còn tốt với tôi hơn. Tôi lờ mờ đoán ra chuyện chính tôi mới là người không có khả năng sinh con. Và gã đàn ông kia là đối tượng cô ấy chọn lựa để xin con.
Một tối, cô ấy cứ ngập ngừng nói về nhà mẹ đẻ có việc. Tôi biết cô ấy đi đâu, lẳng lặng đi theo, tôi thấy cô ấy rẽ vào khách sạn.
Tôi quay về, khóc như một thằng điên. Nếu hỏi tôi có ghen không, thì câu trả lời là có, nhưng tôi không giận, cũng chẳng buồn. Dù sao, đó cũng là điều tốt nhất cho chúng tôi… sau đêm hôm nay, vợ có quyết định thế nào tôi cũng xin chấp nhận.