Hoang phí
Sự không hài lòng về tài sản, sự xa sỉ chính là nghèo đói giả tạo. Người xưa có nói: Kiêu xa tất bại, điều này có thể hiểu là kiêu căng, hoang phí thì sớm muộn cũng sẽ thất bại. Khi một người có thói quen hoang phí, dù cho gia đình có giàu đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ tiêu sạch hết.
Một gia đình dù tiết kiệm giỏi nhưng chỉ cần một người bị nhiễm thói quen hoang phí thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc.
Từ tiết kiệm dẫn đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa mà muốn tiết kiệm thì cực kỳ khó. Khi con người quen với cuộc sống xa hoa hoang phí, tiêu tiền như nước thì sẽ rất khó để trở lại cuộc sống trước đây. Có lẽ nhiều người nghĩ việc hoang phí một vài lần chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng cứ tiếp tục thói quen này sẽ dẫn đến gia đình bị lụn bại.
Ngược lại với hoang phí chính là tiết kiệm, cho dù một người dù nghèo, nhưng chỉ cần hình thành thói quen tiết kiệm thì người đó sẽ có cuộc sống yên ấm.
Người xưa có câu: Kiệm dĩ dưỡng đức, đức khả lập thân, thân chính là sự trưởng tành, sự thành bất xa, phương tài cửu viễn, nghĩa là lấy cần kiệm để dưỡng đức, dưỡng đức thì bản thân đứng vững, đứng vững tất sẽ thành công, thành công mà không xa hoa mới có thể bền vững''.
An dật
Các cụ có câu: Kiêu xa dâm dật, có nghĩa là ngạo mạn, hoang dâm và an dật. Dễ dàng thấy được sự xa xỉ, hoang dâm đều là những điều nên tránh ở trong cuộc sống, trong khi an dật có nghĩa là sựu thoải mái, an nhàn. Vậy làm sao để tránh được an dật?
Khi một gia đình đã quá quen với sự thoải mái thì họ có thể không muốn phấn đấu, dẫn đến gia đình tiến tới suy thoái. Cuộc đời này như việc chèo thuyền ngược dòng, nếu không tiến lên mà cứ đứng yên thì chắc chắn sẽ bị thụt lùi.
Người sống có trí tuệ sẽ biết chuẩn bị để đối mặt với những nguy hiểm ngay cả trong thời bình. Nếu cứ chìm đắm trong sự an nhàn, khi khủng hoảng đến thì chúng ta sẽ chẳng biết cách nào để đối mặt với sự vô thường trong cuộc sống.
Hãy biết đủ và sự an dật là không giống nhau. Đủ là biết bản thân mình cần những gì, hài lòng với điều mình đang có. Còn an dật chính là không muốn phấn đấu, không có ý chí vươn lên.
Con người chỉ khi không ngừng phấn đấu trong cuộc sống thì chúng ta mới tìm ra lối thoát, chỉ khi cố gắng chúng ta mới học được cách hài lòng, ít ham muốn hơn, từ đó có được hạnh phúc.