Tôi 35 tuổi, có vợ và 1 cậu con trai lên 5 tuổi. Cuộc hôn nhân êm đềm, có thể nói là hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi là dân kinh doanh, còn vợ là giáo viên cấp 3. Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, nhà hai đứa cùng phố, lớn lên cùng nhau, có biết bao kỷ niệm. Suốt tuổi thơ, thanh xuân của tôi chỉ có vợ, tôi vốn nghĩ cuộc đời mình mãi mãi chỉ có người phụ nữ này thôi...
Cho đến khi tôi gặp em. Em là nhân viên quán hát, xinh đẹp, nóng bỏng. Tất nhiên, trong mắt tôi khi đó, em chỉ là kiểu phụ nữ để chơi bời không hơn không kém. Nhưng đến nhiều thành khách quen, tôi bắt đầu nói chuyện và thấy cô gái này có gì đó rất thú vị.
Trước giờ, tôi không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ phản bội vợ, vì thế với em tôi chừng mực lắm. Có hẹn hò đi chơi ngoài cũng chỉ dừng lại ở mức đi cà phê, xem phim rồi ai về nhà nấy, tất nhiên là tôi giấu vợ. Nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ vượt qua giới hạn. Dù thế nào tôi vẫn có định kiến, rằng em là loại đàn bà chơi bởi, gái ngoan ai đi làm nghề này, nhất là nhìn cách em rót bia rượu và uống với khách. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy em làm chuyện đó, trong lòng tôi lại trào dâng lên cảm giác khó chịu, bực bội kinh khủng.
Ở bên cạnh em phải thừa nhận tôi thấy vui. Em nói chuyện thú vị lắm. tôi cứ thấy em vừa sành sỏi, vừa hiểu đời lại vừa bí hiểm… Tôi giấu vợ, lén nói chuyện với em, len gặp gỡ em.. có nhiều lúc, tôi nhớ em đến cháy bỏng.
Tôi không có ý định đưa em lên giường, dù tôi biết, với những cô gái như em chuyện đó chẳng khó khăn gì. Chúng tôi cứ trò chuyện, thi thoảng gặp nhau bên ngoài, đi chơi, đi ăn uống và… chia tay nhau ra về vậy thôi. Cho đến chừng 5 tháng sau, tôi đến gặp em, ăn xong, tôi gợi ý và em gật đầu. Tôi cười nhạt trong lòng, tôi sớm biết em cũng chỉ đến thế thôi. Hôm đó là ngày vợ đi công tác, tôi gửi con bên nội và dành cả đêm bên cô ấy. Trước lúc gần nhau, em kể với tôi, rằng hoàn cảnh cô ấy khó khăn, bố mất sớm, còn mẹ nhưng ốm đau bệnh tật và mấy đứa em còn đang tuổi ăn tuổi học. Tôi nghe mà thương vô cùng, hình như cái vẻ ngoài gai góc là vỏ bọc cho một nội tâm nhiều đau khổ.
Thế rồi, điều khiến tôi sốc nhất, là em vẫn còn con gái. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của em, và dấu vết trinh nguyên đọng lại dưới tấm ga trải giường. Tôi không thể hình dung nổi, một cô gái làm nghề này lại còn nguyên vẹn. Cảm giác đau đớn, hối hận trào ngược lên khiến tôi chua chát. Em vẫn không biết tôi đã có vợ.
Từ hôm đó về, tôi hối hận đến mức không dám nhắn tin, chỉ có em nhắn cho tôi, bảo rằng cứ quên chuyện đó đi. Coi như em chỉ là cô gái qua đường, chẳng đáng để tôi suy nghĩ. Nhưng em càng thế, tôi càng xót xa. Tôi sống mà trái tim như chia thành hai nửa, một nửa có lỗi với vợ, một nửa đau đáu thương em... Tôi phải làm sao bây giờ đây?