Tôi 25 tuổi, vừa cưới được gần 1 tháng. Chồng tôi đang là nhân viên ngân hàng, anh là con một, bố mẹ tôi hiện vẫn đang công tác. Nhà anh rất cơ bản, ngay từ lúc về ra mắt, biết hoàn cảnh là tôi đã thấy như vậy rồi.
Ngược lại với anh, tôi sinh ra, lớn lên ở một tỉnh nghèo, bố mẹ tôi cũng thuần nông, dưới còn 2 em nhỏ nữa. Tôi nặng gánh hơn anh rất nhiều, mãi sau này về Hà Nội học rồi may mắn xin được việc dưới này thì mọi thứ mới tốt hơn.
Tôi kiếm được tiền, mấy năm ra trường đi làm cũng tiết kiệm được một ít, giúp đỡ bố mẹ nuôi em ăn học và sửa sang nhà cửa.
Tôi về nhà anh ra mắt, mẹ anh có vẻ không thích tôi lắm, nhưng vì anh quyết tâm nên bà đành đồng ý. Cảnh mẹ chồng nàng dâu không ưa nhau khó sống thế nào chắc ai cũng biết. Mẹ chồng soi mói tôi suốt ngày, tôi làm gì bà cũng thấy không ưa, tôi nhẫn nhịn ghê lắm, nhưng càng thế bà càng hạch sách, đôi khi tôi thấy mình chẳng khác gì ô sin trong nhà. Mà ô sin có khi còn sướng hơn, mẹ chồng tôi chẳng quản, còn tôi thì bà canh nhất cử nhất động.
Chưa kể, mẹ tôi lúc nào cũng coi chồng như đứa trẻ con. Làm cái gì cũng con trai của mẹ, có vợ rồi mà lúc nào cũng bao bọc anh, có khi anh đang tắm cũng mở cửa vào đưa quần đưa áo, cưng nựng như trẻ con khiến tôi phát sợ.
Mẹ chồng không bao giờ quan tâm đến chuyện riêng tư, cả phòng vợ chồng mới cưới, bà có chìa khóa là ra vào tự động. Nhiều đêm vợ chồng tôi ngủ, nghe tiếng lách cách là tôi biết bà đang ở ngoài. Vì chuyện này tôi khó chịu lắm, nói với anh thì anh bảo thôi kệ mẹ, mẹ quan tâm nên mới thế. Mẹ con anh bênh nhau chằm chặp, tôi không tham gia được.
Rồi hàng ngày mẹ chồng đều nhấm nhẳng nói với tôi, không được tham quá, tốt mái thì hại trống, con trai bà đi làm cả ngày, về lại còn ham hố. Tôi vâng dạ nhưng mẹ chồng vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ ra suốt ngày.
Tôi chán lắm, ý tứ với chồng muốn ra ở riêng nhưng anh không đồng ý, còn trách tôi không thông cảm cho mẹ. Mẹ cũng chỉ vì thương con, muốn tốt cho con nên mới thế. Hơn nữa anh là con một, làm sao ra ở riêng được, còn ra thể thống gì nữa. Tôi nghe chồng nói mà buồn kinh khủng, cảm thấy nặng nề, u ám lắm... Không biết những quãng thời gian sau này, tôi phải sống thế nào cho vừa lòng mẹ anh nữa.