Sùng Khánh Hoàng thái hậu là phi tần của Thanh Thế Tông Ung Chính đế. Bà cũng là thân mẫu của Thanh Cao Tông Càn Long đế. Bà có thời gian tại vị rất lâu và cũng là người thọ nhất trong số các Hoàng thái hậu của nhà Thanh. Nếu so với Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân nhà Tây Hán thì bà cũng có phần hơn hẳn.
Bà có địa vị tối cao, con cháu đầy đàn, Càn Long đế không tiếc mọi vinh hoa để cung phụng Sùng Khánh Thái hậu. Suốt 86 năm cuộc đời, bà được hưởng hết vinh hoa phú quý, quả thực là hiếm có.
Các sử liệu cho thấy Càn Long rất nghe lời mẹ. Những năm đầu sau khi lên ngôi, triều đình chưa ổn định, ngân khố không đủ, mỗi ngày Càn Long đều sống đạm bạc. Thế nhưng ông vẫn tổ chức sinh nhật cho mẹ với những bữa tiệc hoành tráng.
Có lần, vì muốn làm mẹ vui lòng nên Càn Long đã sai người tìm nhiều người già và yêu cầu họ quỳ lạy mẹ mình trên đường trở về cung, chúc bà sống lâu. Hành động của ông khiến nhiều người cho là độc ác nhưng thực tế, Càn Long đã thưởng cho những người già này rất nhiều bạc. Vì vậy mà ai cũng háo hức đến tham gia.
Không chỉ vậy, Càn Long còn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật rất thịnh soạn để mời các quan viên đến tham dự, đồ ăn chuẩn bị trong bữa tiệc đều là những món ngon hiếm có từ khắp mọi miền đất nước. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ rất sôi động. Qua đó có thể thấy Càn Long đế hiếu thảo với mẹ như thế nào.
Vì rất thích phong cảnh Giang Nam nên Càn Long đã thực hiện tới 6 cuộc Nam tuần lớn với kinh phí khủng khiếp. Nhưng dù đi đâu ông cũng thường xuyên lo lắng cho người mẹ ở trong cung. Vì không muốn bà cảm thấy cô đơn, lần nào ông cũng cố gắng khuyên bà đi cùng, cho đến khi tuổi tác không còn cho phép đi đường xa. Thời phong kiến, hoàng đế là người có quyền lực cao nhất. Càn Long không vì là hoàng đế mà bắt mẹ phải khép nép trước mình. Thay vào đó, ông luôn hào phóng trước những yêu cầu của mẹ, đưa thứ gì cũng trao bằng hai tay.
Tuy hiếu thảo là vậy nhưng có một điều Càn Long không bao giờ nhường cho mẹ, đó chính là quyền lực.
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc có không ít Hoàng hậu, Thái hậu chấp chính, can dự triều đinh, điều khiển quân thần, kiểm soát luôn Hoàng đế.
Tuy nhiên, khi Càn Long lên ngôi, ông đã ban hành một chiếu chỉ, đại ý là ông có mối quan hệ rất tốt với mẹ mình nhưng về mặt quốc sự, ông vẫn sẽ tập trung vào việc nước và sẽ không trì hoãn chuyện quan trọng vì mẹ. Người nào nói điều không nên nói, phân bua thị phi trước mặt mẹ, muốn gieo rắc bất hoà giữa hai mẹ con thì sẽ bị trừng phạt. Thánh chỉ này nghe qua thì có vẻ như là mệnh lệnh do ông ban hành để chấn chỉnh hạ nhân, nhưng thực chất nó chứa đựng hy vọng của Càn Long với mẹ mình, rằng mong bà có thể sống an phận thủ thường và không cố gắng can thiệp vào chính trị hay thách thức giới hạn của hoàng đế. Tuy vậy, Thái hậu vẫn có lần vô tình phạm sai lầm.
Nhiều sử liệu đã ghi lại rằng, một lần, khi hai mẹ con đang trò chuyện, Thái hậu thản nhiên đề cập rằng có một điện thờ trông đã xuống cấp và hy vọng Hoàng đế có thể tìm thời gian để sửa chữa. Nghe xong, Càn Long ngoài mặt không nói gì nhưng sau đó lại khiển trách người hầu của Thái hậu, nói rằng trước đây chưa từng có Thái hậu nào lo việc xây dựng tu sửa chùa miếu, bây giờ lại để Thái hậu hao tâm tổn sức lo đến việc này.
Nghe thì tưởng vua mắng các thái giám nhưng thực chất là đang ngầm dặn Thái hậu không nên quan tâm quá nhiều chuyện. Có lẽ hiểu ý Hoàng đế nên từ ấy, Thái hậu không còn can dự vào chuyện không phải của mình dù là nhỏ nhất.
Là Hoàng đế, Càn Long phải luôn nắm giữ quyền lực trong tay mình nên cách làm của ông là điều dễ hiểu. Bằng sự khôn ngoan, Càn Long đã cai trị đất nước trong sự ổn định, thái bình, góp phần tạo nên thời kỳ Khang Càn thịnh thế nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.