Đọc bài của bạn về chuyện lấy chồng tây mà sướng gắp vạn lần chồng việt, tôi thấy bạn thật may mắn. Vì không phải anh chàng tây nào cũng chiều vợ, cũng làm cho vợ thỏa mãn chuyện giường chiếu. Có thể các anh chàng Việt Nam không cao to, ga lăng và chiều vợ bằng các chàng trai Tây nhưng về chuyện ấy tôi nghĩ họ cũng không thua kém gì Tây đâu bạn ạ.
Minh chứng cho chuyện tôi nói chính là chuyện của gia đình tôi hiện nay. Cuộc sống của tôi và chồng Tây có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc nêu như chuyện ấy của anh không quá kém.
Sau hơn 2 năm chung sống, tôi ước sao giá trước đây mình không chỉ nhìn vào bề ngoài của anh để quyết định đi tới hôn nhân thì tốt biết mấy.
Chồng của tôi là một anh chàng Tây chính hiệu, vừa đẹp trai lại vừa biết cách chiều lòng phụ nữ. Nhìn bề ngoài ai cũng tấm tắc khen sao tôi tìm chồng ngon lành đến thế. Anh là một ngươi chồng rất yêu vợ, tận tụy và chiều chuộng vợ trong mọi khoản trừ chuyện ấy. Tôi và anh lấy nhau và song cùng nhau được 2 năm mà như những người đàn ông sống với nhau vậy.
Thật ra, từ ngày yêu nhau mặc dù anh là trai Tây nhưng chúng tôi chưa từng đi “quá giới hạn”, mới chỉ là tình cảm của một thứ tình yêu hạnh phúc, vui vẻ. Vì cả hai luôn nghĩ, sẽ đợi cái giây phút hạnh phúc ấy tới ngày lấy nhau. Hay có lẽ, chỉ có mình tôi nghĩ vậy...
Rồi cái đêm tân hôn tưởng chừng như hạnh phúc, cuối cùng lại rơi vào bất hạnh khi tôi phát hiện ra chồng mình yếu sinh lý. Khi đang hào hứng, đang tận hưởng những giây hạnh phúc nhất thì anh khựng lại. Anh nói, đã không trụ được thêm nữa. Tôi cảm thấy rơi từ trên mây xuống dưới. Nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu, chưa có gì khó chịu trong tôi cả, chỉ là hoài nghi chút xíu thôi.
Lần nào yêu cũng chỉ được 2,3 phút là anh ngừng lại, trong khi tôi đang cao trào. |
Nhưng sau khi lấy nhau được 2 năm trời, chẳng ngày nào tôi được thỏa mãn chuyện ấy một cách trọn vẹn. Cứ tối đến anh cuộn tròn trong chăn xem tivi hoặc chăm chú làm việc say sưa tới mãi khuya. Vợ ngủ từ lúc nào anh cũng không biết.
Cùng lắm có hôm anh cũng cố gắng thực hiện cho tôi vừa lòng. Những lúc ấy chúng tôi như cùng nhau chạy đua, bởi nếu không “cậu bé” lại xuống mất.
Nhưng không ít lần cuộc vui của tôi phải bỏ dở giữa chừng, thậm chí chị còn chưa cảm nhận được sự hiện diện của “cậu bé” trong mình thì đã thấy anh về đích, nằm ngáy khò khò. Cảm giác luôn thèm thuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong tôi và trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi dần không còn cảm hứng, thậm chí thấy chán chồng kinh khủng.
Lần nào yêu cũng chỉ được 2,3 phút là anh ngừng lại, trong khi tôi đang cao trào, đang hứng thú ngút trời. Nói ra thì ngại, các bạn sẽ cho rằng tôi này nọ, ham hố nhưng các bạn cũng như tôi thôi, chẳng thể nào chịu được lâu.
Chính vì thế tời gian gần đây tôi đã tìm đến các anh chàng trai bao theo kiểu “bóc bánh trả tiền”. Mỗi anh chàng tôi chỉ gặp và quan hệ 1 lần, không giữ liên lạc lâu vì sợ sinh ra lắm chuyện. Tất nhiên chuyện này tôi giấu không để cho chồng biết vì tôi vẫn còn rất yêu anh. Lương tâm tôi luôn cắn rứt vì chuyện đã phản bội chồng mình để vui vẻ với những gã đàn ông khác.
Nhưng lương tâm và bản năng là 2 thứ luôn đối nghịch nhau trong tôi. Lương tâm không cho phép nhưng bản năng cứ trỗi dậy, nó thúc giục tôi phải đi tìm đến những gã đàn ông kia để thỏa mãn dục vọng cũng như nhu cầu sinh lý của bản thân.
Hiện giờ tôi muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này mà sao khó quá. Tôi cứ như kẻ nghiện mà nếu không có thuốc thì sẽ vật vã, liều lĩnh làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng. Lương tâm tôi hiện đang rối bời, cắn rứt, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.