Chăm bố suốt 3 năm, tôi quyết đưa ông vào viện dưỡng lão, cả làng nói là bất hiếu nhưng bố lại vui mừng

10:28, Thứ năm 21/03/2024

( PHUNUTODAY ) - Nhưng càng kéo dài thời gian tôi càng kiệt sức mà bố cũng mệt mỏi. Thế là tôi quyết định bàn bạc với bố để đưa bố vào viện dưỡng lão. Bố tôi cũng đồng ý, duy nhất chỉ có xóm làng là chửi tôi bất hiếu, không chịu chăm bố của mình.

Mẹ tôi đã mất từ 10 năm trước. Kể từ khi mẹ mất thì bố tôi sống mình trong căn nhà nhỏ ở quê. Vợ chồng tôi nhiều lần năn nỉ đón ông lên thành phố sống gần con cháu nhưng ông nhất quyết từ chối. Lý do là ông muốn ở quê đi lại khuây khỏa, ra thành phố chật hẹp ông không quen.

Mấy năm gần đây bố tôi sức khỏe yếu hẳn, mỗi lần gọi điện về thấy bố buồn mà tôi chỉ biết trách mình.

Có đợt ông ốm nặng nên tôi đã xin nghỉ làm để chăm ông thời gian. Những ngày đầu tôi về ông vui lắm, ông chân yếu chẳng đi lại được nữa nên tôi thường cho ông ngồi xe lăn để đưa ông đi khắp xóm cho khuây khỏa.

Nhưng sau 3 tháng tôi ở nhà chăm bố thì tôi nhận ra bố tôi khó tính, ông thường xuyên quát mắng nếu tôi làm gì phạm lỗi, không đúng ý ông.

Mấy năm gần đây bố tôi sức khỏe yếu hẳn, mỗi lần gọi điện về thấy bố buồn mà tôi chỉ biết trách mình. (ảnh minh họa)

Mấy năm gần đây bố tôi sức khỏe yếu hẳn, mỗi lần gọi điện về thấy bố buồn mà tôi chỉ biết trách mình. (ảnh minh họa)

Tôi là con trai duy nhất của bố. Nhiều lần tôi nghĩ mình ở nhà chăm bố mãi không được, vì tôi còn phải đi làm, kiếm tiền. Nhưng nếu để bố sống 1 mình tôi chẳng an tâm, mà đón bố lên thành phố bố không muốn. Tôi đã nghĩ đến việc đưa bố vào viện dưỡng lão. Nhưng tôi lại cảm thấy sợ bố tủi thân.

Một ngày nọ, sau khi tắm cho bố như thường lệ, tôi dìu ông vào giường. Do sàn nhà trơn trượt, cả 2 bố con tôi bị ngã. Trong khi, tôi vội vã đỡ bố dậy thì ông lại tuyệt nhiên đẩy tay tôi ra xa và quát rằng đứa con bất hiếu.

Nghe vậy, tôi tức giận đến mức chạy ra ngoài cửa. Vừa chạy, tôi vừa khóc nấc lên. Sau khi dịu lại, tôi nhận ra sống trong sự đau đớn và bất lực của thân thể, có lẽ bố còn đau khổ và tuyệt vọng hơn tôi.

Viện dượng lão tôi đưa bố vào cũng gần chỗ tôi đi làm nên tôi tôi có thể tới thăm bố thường xuyên hơn. (ảnh minh họa)

Viện dượng lão tôi đưa bố vào cũng gần chỗ tôi đi làm nên tôi tôi có thể tới thăm bố thường xuyên hơn. (ảnh minh họa)

Sau lần đó thì tôi học cách kiềm chế cảm xúc, đối mặt với những thử thách trong việc chăm sóc bố, khiến bố lạc quan hơn.

Nhưng càng kéo dài thời gian tôi càng kiệt sức mà bố cũng mệt mỏi. Thế là tôi quyết định bàn bạc với bố để đưa bố vào viện dưỡng lão. Bố tôi cũng đồng ý, duy nhất chỉ có xóm làng là chửi tôi bất hiếu, không chịu chăm bố của mình.

Viện dượng lão tôi đưa bố vào cũng gần chỗ tôi đi làm nên tôi tôi có thể tới thăm bố thường xuyên hơn.

Đến nay bố tôi đã ở viện dưỡng lão được gần 1 năm, tinh thần bố tôi đã vui vẻ, hợp tác với y tá. Ở đó bố có hội chơi cờ, nhìn cá cảnh...nhưng thứ mà bố tôi thích.

Giờ đây không thể thường xuyên kề cận bên bố như trước nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau cả gia đình tôi đều tràn ngập tiếng cười.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: