Tự vệ bản thân
Xét từ một phương diện, có rất nhiều người thích bảo vệ danh tiếng của bản thân, không tùy tiện tiết lộ tài năng, sự giàu có một cách tùy tiện. Khiêm tốn không tùy tiện bản thân đó chính là điều quan trọng cần nhớ, mục đích là không để cho người khác nổi tâm ghen tị, không khiến những người xung quanh ghét bỏ mình.
Người giàu thường biết cách che giấu lợi thế của bản thân mình trước đám đông, bởi vậy mới có câu: Trong một đám đông, người ‘im lặng’ nhất là người lợi hại nhất
Họ hiểu rằng nếu mình tùy ý tiết lộ sự giàu có thì điều đó có thể gây ra sự xung đột giữa người thân và bạn bè.
Ngược lại, người nghèo không có địa vị cao trong xã hội, trong đám đông không hề nổi bật, nên dễ bị người khác phớt lờ, lạnh nhạt, để thu hút sự chú ý và trọng dụng của người khác đối với mình, họ thường “vểnh” mặt lên, luôn cố gắng tạo ra những mánh lới để “quảng cáo” cho chính bản thân mình.
Càng nghĩ sâu ra thì người nghèo thường khoe khoang, kỳ thực do chính họ không có cái nhìn chính xác về bản thân. Bởi vì nghèo nên trong tâm họ lúc nào buồn phiền, bề ngoài muốn tạo cảm giác sai để khiến những người khác quan tâm, chú ý đến họ hơn.
Người giàu thì họ sẽ giữ chặt của cải, lúc nào lo lắng về việc lộ sự giàu có mà chiêu mời tai họa, họ không tiết lộ bản thân giàu có, thậm chí còn giả nghèo. Bất luận là tư duy giàu có hay tư duy nghèo thì những các biểu hiện nàyều làm méo mó đi cách suy nghĩ chân thực của họ, các mối quan hệ xã hội thường không đủ chính thường và hài hòa.
Tính cách lọ lem
Người nghèo khoe khoang sự giàu có thượng được gọi là nhân cách lọ lem, có nghĩa là, nếu có hai hoặc nhiều cách để làm một điều gì đó, và một trong những lựa chọn đó sẽ dẫn đến thảm họa, nếu ai đó sẽ đưa ra lựa chọn này: Người đó được coi là có tính cách lọ lem.
Một người càng thiếu thứ gì họ càng thích khoe khoang cái đó. Đây chính là thể hiện tâm lý mỏng manh, phù phiếm, khoe khoang sự giàu có sẽ dễ gây ra những chuyện phải trái, đúng sai, từ đó gây ra những rắc rối không cần thiết. Tâm lý người nghèo khoe của cải và người giàu giấu giếm của cải là bản chất của con người, là điều không thể thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể thông qua nhiều phương cách khác nhau để có suy nghĩ lí tính hơn.
Thứ nhất là cần phải có thái độ đúng đắn. Cái vui của người nghèo cũng là một loại trạng thái tốt, người nghèo có cái vui và hạnh phúc của người nghèo.
Thứ hai là cần tăng cường học tập. Thông qua giáo dục thì nội tâm, trình độ cuiar bản thân sẽ lên một tầm cao mới.