Đêm nào cũng mơ thấy người yêu nhưng biết mình không còn tương lai, Thắng viết thư giục người yêu đi lấy chồng mà trái tim đau thắt. Để có một quyết định khó khăn ấy, Thắng đã có nhiều tháng mất ăn mất ngủ.
[links()]
Người thanh niên muốn giữ cho mình mối tình đầu trẻ mãi với thời gian ấy là Phạm Công Thắng, sinh năm 1981 ở thành phố Thái Bình. Thắng rắn rỏi, nét mặt khôi ngô, nổi bật là hàm răng trắng đều, mỗi khi cười hai lúm đồng tiền lấp lóa.
Nghiện vì buôn gỗ
Mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình, chàng thanh niên có nụ cười tỏa nắng lúng búng mãi mới nói đầy đủ tên tuổi. Thắng bảo không ngại, không sợ, cũng mong lắm cô người yêu qua đây hiểu được nỗi lòng mình mà yên phận. Thế nhưng Thắng càng quyết tâm đẩy con thuyền tình yêu của mình ra xa, cô gái lại càng không nỡ rời bỏ.
Nói về gia đình, Thắng may mắn rất nhiều bởi bố mẹ đều là những nhà giáo, có vị thế trong xã hội. Chị gái, anh trai và ngay cả đứa em sau Thắng đều nối nghiệp cha mẹ, trở thành giáo viên. Cả nhà làm nghề giáo, chỉ có Thắng là ngang ngược, làm hoen ố danh giá của gia đình.
So với mấy anh chị em trong nhà, Thắng rất thông minh. Năm học lớp 9, buổi đầu tiên thi vào lớp 10, Thắng cãi nhau với giám thị chỉ vì người này trổ tài “khoe” kiến thức trước mặt thí sinh nhưng sai cơ bản về phần phân số trong toán học.
Thấy không đúng, Thắng cự lại, dẫn đến thày trò đôi co. Bực bội, Thắng bỏ về, chấm dứt con đường học hành từ đây.
Thắng đang lao động cùng các trại viên. |
Chị gái lấy chồng, dạy học trên Lào Cai, Thắng bỏ lên với chị, tính chuyện kiếm nghề tự lập. Ban đầu Thắng ra nhập đội quân cửu vạn, thức khuya dậy sớm cõng hàng nhưng chỉ được vài tháng thì bỏ cuộc vì cho rằng đó là cái nghề dành cho những người chỉ biết làm việc bằng cơ bắp.
Thử sức với nghề kinh doanh hàng nông sản ở chợ, Thắng nhận ra rằng để tạo lập được thương hiệu, có chỗ đứng nơi chợ vùng biên giới này thật không đơn giản, nhiều khi phải đổi bằng máu, bằng mạng sống nên anh lại thôi.
Lăn ra tìm việc, tìm hướng đi cho mình, cuối cùng Thắng quyết định đi buôn gỗ, một công việc đòi hỏi phải có sức khỏe để leo rừng, thêm vào đó là chút liều lĩnh, mạo hiểm. Máu liều thì Thắng có sẵn.
“Để mua được hàng có giá, em phải tới những bản xa, gặp đồng bào dân tộc rồi gạ họ bán gỗ cưa trên rừng về. Mình là người dưới xuôi lên, thân cô thế yếu lại không thông thổ, chưa quen với rừng núi không thể làm lâm tặc được, nếu không bị cây đè cho thiệt thân thì lơ mơ cũng bị những kẻ khác “làm thịt”, đấy là chưa kể nếu chẳng may bị kiểm lâm bắt được, có khi đi tù cũng nên”, Thắng chia sẻ.
Dù trực tính và có tiếng là gan lỳ nhất nhà song Thắng cũng thừa thông minh để nhận ra mình có sở trường, sở đoản gì. Anh tính kế vào bản mua lại gỗ của người dân đi rừng đốn về, vừa nhẹ nhàng lại không sợ bị lừa vì đồng bào vốn thật thà, cây gỗ gì là nói ngay mà giá cả thì theo Thắng là “vô giá”.
Thấy tôi ngạc nhiên, Thắng liền giải thích từ “vô giá” ở đây có nghĩa là giá gỗ tùy thuộc thái độ của người bán đang vui vẻ hay nóng giận và cũng tùy thuộc cả vào người mua xử sự thế nào. Dân vùng cao thường quý người, hễ có khách lạ tới nhà, không cần biết giàu sang, nghèo khó thế nào, cứ ngả rượu ra mời vài chén rồi chuyện gì thì nói sau.
Mà đã uống là phải say, say thực sự, tới phải dựa cột nhà mới thôi. Lúc đó thì sẽ nói chuyện mua bán. Nếu trong lúc uống rượu, khách không nhiệt tình, chủ nhà cho rằng không thật bụng thì có trả giá bao nhiêu cũng tay trắng ra về.
Còn uống thật lòng, say thật lòng thì nhiều khi họ cho không, kéo xe chở ra tới tận đầu đường cho mang về. Thắng thuộc tính của đồng bào, thấy hợp với mình và coi đó như một chân lý để sống.
Vậy là hễ không đi bản thì thôi chứ đi bản là thế nào cũng say, cũng xỉn, đến nỗi trở về nhà không cần nói chị gái cũng biết vì bộ dạng phờ phạc, nhếch nhác tố cáo.
Rượu, thuốc phiện là những thứ ở vùng cao dễ kiếm, người ta cũng mời nhau là chuyện thường nên chẳng có gì ngạc nhiên với một người thích cuộc sống bản năng như Thắng lại bập vào ma túy.
Thắng uống rượu, hút thuốc phiện để mua gỗ, buôn gỗ kiếm lời và những đồng tiền làm ra lại quay về đích xuất phát ban đầu cho Thắng những thăng hoa trong ảo giác. “Ngày ấy em kiếm được nhiều tiền lắm, mỗi ngày bắn vài bi thuốc phiện chẳng thấm tháp gì”, Thắng kể.
Nghĩ không thể lang thang bản này, rừng kia mãi, Thắng quyết định đi học lái xe. Vừa học vừa “chơi thuốc phiện”, đến khi ra nghề thì lưng vốn chẳng còn là bao. Thắng quyết định đi cai nghiện.
Sau 2 năm ở trung tâm cai nghiện cộng đồng trở về, Thắng đi lái xe tải chở vật liệu thuê cho một công trình làm đường liên bản. Lại những ngày vào rừng sống với dân bản, thú chơi thuốc phiện chẳng mời cũng quay về, Thắng tái nghiện từ đó.
Van người yêu đi lấy chồng dù yêu tha thiết
“Biết em nghiện lại, bố mẹ em lên tận Lào Cai đón về Thái Bình, không đánh, không chửi nhưng em thấm thía lắm”, Thắng bảo. Trong thâm tâm Thắng rất thương bố mẹ, biết bố mẹ đau khổ vì mình, muốn vươn lên làm một con người bình thường nhưng chỉ nghĩ được mỗi khi tỉnh táo.
Không có thuốc phiện vào người, Thắng chỉ muốn đập phá, đánh đấm cái gì đó cho thỏa nỗi thèm khát đang thiêu đốt trong người. Trộm đồ của gia đình mang bán mãi rồi cũng hết, Thắng đi lái taxi để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Ngày nào không kiếm được tiền, Thắng tỏ ra ngoan ngoãn nhận trông giúp mẹ gánh hàng xén ngoài chợ chỉ nhằm mục đích trộm 50.000 đồng, đủ mua một gói heroin. Tôi hỏi Thắng mẹ bán hàng gì ngoài chợ. Thật ngạc nhiên, anh ta bảo không biết vì có bao giờ để ý đâu, ra trông hàng chỉ để nhăm nhăm nhặt tiền mà thôi.
Rồi Thắng đi ăn trộm và bán lẻ ma túy để lấy tiền tiêm chích. 6 tháng tù, 9 tháng tù và 3 năm tù là ba bản án cho những tháng ngày lầm lạc của Thắng. Anh ta bảo không biết mình dính “ết” khi nào, chỉ biết khi vào trại giam Thanh Lâm thi hành bản án 3 năm tù về tội bán lẻ ma túy, được xét nghiệm máu mới biết mình dính HIV.
Đó là đầu năm 2009, khi đó Thắng chưa tròn 28 tuổi. “Thời gian cải tạo em hoang mang lắm, vừa chán đời vừa le lói hy vọng”, Thắng nhoẻn miệng cười nhớ lại.
Mới ngoài đôi mươi, vừa có người yêu nên Thắng khao khát sống. Ước mơ một gia đình nhỏ. Người yêu tháng nào cũng lên thăm, mang cho Thắng rất nhiều quà và cả một lời hứa chờ đợi.
“Tháng 2/2011 em mãn hạn, cô người yêu cứ giục cưới làm em vừa mừng vừa lo. Thế rồi em quyết định ra bệnh viện kiểm tra lại”, Thắng kể, giọng nói hơi trùng xuống. Đất trời như đổ sụp. Thắng không tin vào mắt mình khi kết quả cho thấy một sự thật phũ phàng.
Không còn một chút hy vọng cho tương lai, Thắng suốt ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng kín, không ước mơ, không mục đích. Tất cả đều đóng sập trước mắt chàng thanh niên vừa nhen nhóm khát vọng gia đình.
Sau một khoảng thời gian suy sụp, Thắng thấy cuộc sống của mình giờ thật trống rỗng và để quên đi nỗi đau không dễ chấp nhận ấy, anh lại lao vào ma túy.
Bố mẹ và ngay cả cô người yêu không hiểu nổi tại sao lắm lúc anh như muốn chết nhưng có lúc lại gấp gáp như thể hôm nay không làm thì ngày mai không còn cơ hội để thực hiện. Thắng không nói, không kể, cứ bỏ ngoài tai tất cả những lời động viên, khuyên nhủ và hờn khóc của người yêu.
Anh sống như người đang chết. Phải mất vài tháng Thắng mới lấy lại thăng bằng. Việc đầu tiên anh làm là ra bệnh viện nhận thuốc ARV (thuốc phát miễn phí cho người bị HIV).
Đến lúc này thì cả bố mẹ và người yêu Thắng đều choáng váng. Thắng không thanh minh, không hứa hẹn, chỉ xin người yêu nếu vẫn còn thương anh thì hãy tìm lấy một bến bờ bình yên để neo đậu. Anh không tin trên đời này còn có người chung thủy với mình khi biết cuộc sống đang đếm ngược.
“Em vào đây vì trộm vặt, vì nghiện nhưng lại thấy thanh thản vì đây là môi trường tốt để em đoạn tuyệt với ma túy, có thời gian để ngẫm nghĩ những việc đã qua, có quyết định cho những ngày sắp tới”, Thắng bộc bạch một cách thẳng thắn, không úp mở.
Dường như anh đã dự định sẵn cho mình một kế hoạch cho tương lai nhưng hỏi thế nào Thắng cũng chỉ cười, nụ cười duyên và ấm áp.
Đã rất nhiều đêm mất ngủ, suy tính, biết mình còn nặng lòng với người yêu lắm nhưng Thắng không thể vì ích kỷ mà níu giữ người mình yêu thương. Anh bảo chưa khi nào hết nhớ người con gái mà anh đã trao trọn trái tim mình nhưng cứ nghĩ chỉ đem đến bất hạnh cho người yêu, Thắng lại thấy trong lòng đau nhói.
Anh muốn người yêu quên mình đi, chọn một người đàn ông xứng đáng làm chồng nên thư nào về cho người yêu, Thắng cũng đề nghị như van xin cô hãy đi lấy chồng. Hai tháng trước, bạn gái Thắng lên thăm, dẫn theo một người đàn ông, giới thiệu là chồng sắp cưới.
Nghe cô nói, tim anh nhói đau nhưng mặt vẫn tươi cười, chúc phúc cho hai người. Thế nhưng chỉ một tuần sau, trong lúc anh chưa hết ngạc nhiên khi nhận được thư của cô, anh đã òa khóc vì sung sướng.
Hóa ra cô đâu dễ quên như anh tưởng. Cô dẫn người khác tới để thử lòng anh chứ cô còn nặng lòng với Thắng lắm. Cô hứa sẽ đợi Thắng về, quyết tâm làm vợ Thắng dù có phải chịu bao khổ sở. Nghe người yêu hứa hẹn, Thắng lại chứa chan hy vọng nhưng cũng bộn bề nỗi lo.
Anh bảo sau khi ở Thanh Hà về, bỏ ma túy là điều chắc chắn rồi nhưng không biết anh có làm cho người yêu mình hạnh phúc không khi bản thân là người mang bệnh.
“Dẫu thế nào thì em cũng cố gắng”, Thắng tự tin, đôi mắt rực lên những tia hy vọng. Bỗng dưng tôi cảm thấy hồ nghi. Khuôn mặt rám nắng, vóc dáng lực lưỡng… Thắng không thể là của một con nghiện, mà con nghiện nhiễm “ết” được.
- Minh Châu