Một ông chồng là tài xế taxi, ban ngày chở khách, bôn ba khắp nơi ở bên ngoài, buổi tối về đến nhà đã mệt mỏi quá chừng.
Thế mà người vợ khi thấy chồng về, là quấn lấy anh nói không hết chuyện. Còn anh, chỉ miễn cưỡng ậm ừ vài tiếng cho qua.
Cứ như thế, thời gian trôi qua, người vợ bắt đầu bực tức. Cô vẫn đi chợ nấu cơm như trước, nhưng ngày càng ít quan tâm tới chồng, tính tình của cô cũng bắt đầu trở nên nóng nảy.
Cô giận, vì anh dùng đồ đạc xong không đặt lại chỗ cũ, vì anh về nhà rồi mà không thay dép, vì anh thi thoảng hút một điếu thuốc… Vì những việc vặt vãnh kiểu lông gà vỏ tỏi này mà vợ thường hay nổi nóng với anh.
Cuộc sống mỗi lúc một nặng nề, khiến anh chồng càng ngày càng phiền muộn. Thậm chí anh cảm thấy ngột ngạt bức bối vô cùng, vì anh không sao hiểu nổi, trong khi mình liều chết liều sống ở bên ngoài, chẳng phải chính là để vợ được sống thoải mái hơn ư? Vì sao cô không thể hiểu anh một chút chứ.
Có một hôm lúc nghỉ trưa, anh chồng ngồi tán gẫu với một bác tài xế già và anh chia sẻ nỗi thất vọng đối với hôn nhân của mình.
Bác tài xế già khẽ vỗ vai anh nói: “Người anh em, sau này về nhà bất kể mệt mỏi cỡ nào, đều phải vui vẻ phấn chấn trò chuyện với cô ấy. Không cần nhiều, mười phút là đủ rồi.”
Làm thế có tác dụng không? Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng anh vẫn quyết định làm theo.
“Bà xã, anh về rồi!” – Vừa về đến nhà, dù rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn tươi cười gọi vợ!
Vợ ló đầu ra khỏi bếp, lúc này cô chỉ nhìn anh một cái, rồi lạnh nhạt trả lời một câu: “Về rồi à.”
Anh thay quần áo xong, không ngồi ở sofa như thường ngày, mà đi vào bếp: “Bà xã em vất vả rồi, để anh.”
“Anh biết làm gì chứ?” – Vợ khinh khỉnh hỏi một câu. Nhưng vẫn tiện tay đưa cho anh một cọng hành: “Làm xong rửa nhé.”
Hôm ấy, đứng trong bếp, anh kể cho vợ nghe những tin tức thú vị trong công việc của mình, kể về các dạng khách đi xe mà mình gặp. Thậm chí còn nhắc đến một số chuyện hồi nhỏ của mình.
Lúc sau, trên bàn cơm tối, vợ gắp vào bát anh rất nhiều món anh thích ăn: “Anh chạy xe vất vả, ăn nhiều một chút”. Suốt buổi tối, họ vừa ăn vừa trò chuyện, anh cảm thấy khoan khoái dễ chịu, lâu rồi mới lại như vậy.
Sau bữa cơm tối, anh vừa định chìa tay thu dọn bát đĩa thì vợ đã ngăn lại: “Để em, anh đã mệt cả ngày, nghỉ ngơi cho khỏe”. Rồi vợ bê bát đũa vào nhà bếp, tiếng nước chảy rào rào truyền đến. Cùng với nó, là tiếng hát lâu lắm không nghe thấy của vợ.
Cũng từ hôm ấy trở đi, hàng ngày hết giờ làm, khi về nhà anh luôn cùng vợ trò chuyện, nghe cô kể những chuyện lớn chuyện bé ở cơ quan. Sau khi kiên trì một khoảng thời gian, anh phát hiện, thường thường chưa nói được mười phút, vợ đã đuổi anh ra khỏi bếp: “Chạy xe cả ngày mệt đừ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Sau những lần tâm sự 10 phút như thế, điều khiến anh kinh ngạc và vui mừng là, cô đối với anh càng ngày càng săn sóc, quan tâm.
Hạnh phúc vốn chẳng tốn tiền, cũng chẳng tốn thời gian như ta vẫn nghĩ, chỉ là chúng ta có đặt tâm tư vào đó nhiều hay chưa. Nếu bạn thực sự yêu thương người ấy, hãy dành thời gian dù ít hay nhiều để lắng nghe những tâm tư, tình cảm, đừng để người ấy cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở bên người mình yêu.