Tôi và chồng mới cưới của mình học cùng trường, anh hơn tôi 3 tuổi. Nhưng vì đi học muộn nên anh chỉ học trên tôi một lớp, tôi quen anh ngay ngày đầu đi nhập học và duyên số anh là người hướng dẫn tôi tới lớp của mình.
Lại cùng khoa, tôi là người năng động, có nhiều tài năng nên tham gia rất nhiệt tình các hoạt động và được anh chú ý tới.
Rồi tôi yêu lúc nào không hay. |
Rồi anh chính thức theo đuổi tôi ngay khi vừa vào năm học, chỉ đơn giản với những tin nhắn hỏi thăm, chia sẻ và giúp đỡ một số chuyện học hành... Rồi tôi yêu lúc nào không hay.
Chúng tôi được xem là đôi trai tài gái sắc. Tôi dù nhà không ở Hà Nội, nhưng là tiểu thư vì gia đình rất có điều kiện, nhưng tính tôi lại không tiểu thư chút nào, còn anh thì ít ai chê được về ngoại hình cũng như sự giỏi giang.
Tôi yêu anh nhiều lắm. Có dịp tôi cũng về nhà anh chơi, bởi anh quê ở Hà Tây, tôi ở Hải Dương mà lại học Hà Nội nên có thể về nhà mỗi tuần.
Yêu anh nhưng sau mỗi lần về nhà anh tôi lại hoảng sợ khi nghĩ tới sau này về làm dâu, vì mẹ anh khó tính còn bố anh rất gia trưởng, và dần nhận ra anh cũng thế.
Anh luôn quyết định mọi chuyện theo ý của mình và áp đặt cho người khác. Có lần tôi về cùng và vô tình nghe thấy anh cãi lời mẹ, dù mẹ anh có sai nhưng nói thật, cách anh nói với mẹ khiến tôi ngỡ ngàng, tôi không nhận ra đó là anh bí thư gương mẫu, nhiệt tình và thân thiện thường ngày.
Nhưng tôi cũng không nói gì, sau mỗi lần như vậy, tôi hoang mang hơn, chúng tôi có cãi nhau, chia tay vài lần.
Nhất là khi tới nhà tôi chơi, bố mẹ tôi biết và kịch liệt phản đối. Mẹ tôi bảo nhìn anh không tốt, anh có tướng vũ phu... Có lần tôi nói với anh, anh chỉ im lặng không nói gì.
Nhưng rồi tôi yêu anh nên quyết định cưới khi mới học năm thứ 4, vì mọi người nói đẹp tuổi, nếu không phải chờ 2 năm nữa. Bố mẹ vì tôi nhất quyết đòi cưới nên chiều lòng.
Vậy là đám cưới của tôi diễn ra, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc dù đã có lúc muốn chia tay, nhưng tôi luôn nghĩ không ai hoàn hảo và anh sẽ thay đổi.
Nhưng sự thật không ngờ, ngay đêm tân hôn, khi mọi người đã về, anh có tí men rượu, anh trách móc tôi không ngớt lời. Anh mang mọi chuyện ra để nói, anh bảo bố mẹ tôi tưởng mình là ai, tôi nghĩ tôi là ai mà dám nói anh như thế...
Anh còn bảo cưới tôi về rồi, anh sẽ cho mẹ tôi thấy thế nào là vũ phu, cuộc sống đó là do tôi tự chuốc lấy... và rồi anh ngủ riêng.
Tôi khóc cả đêm đó. Vậy mà sáng mai anh vẫn im lặng, không nói gì. |
Tôi khóc cả đêm đó. Vậy mà sáng mai anh vẫn im lặng, không nói gì. Cả bố mẹ anh cũng vậy, tôi biết bố mẹ chồng cũng ít nói nhưng sống trong không khí ngột ngạt như vậy, tôi không chịu nổi.
Gần một tuần rồi anh vẫn ngủ riêng, cuộc sống sau hôn nhân của tôi khiến tôi đau khổ tột cùng. Giờ đây tôi phải làm gì, xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên??