Vì cuộc sống khó khăn, tôi rời xa ra đình đi xuất khẩu lao động
Tôi và Ngân kết hôn được 5 năm. Chúng tôi xuất thân từ nông thôn. Vợ tôi làm công nhân may. Còn tôi làm nông dân, lao động tự do. Cả 2 tự nhủ, tuy nghèo nhưng sẽ ngày một cố gắng để lo cho bé Na - bé gái đầu lòng một cuộc sống êm ấm và đầy đủ nhất. Gia cảnh tuy nghèo khó, nhưng nhà 3 người chúng tôi sống rất hòa thuận, chẳng bao giờ to tiếng 1 lời.
Nhưng dần dần, bé Na ngày một lớn, đến tuổi đi học. Đúng lúc đó, Ngân lại bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe máy lao vào em rồi bỏ trốn, khiến chân em bị thương, phải nằm liệt giường suốt nửa năm trời. Trước đó, chi phí phẫu thuật lại vô cùng đắt đỏ. Toàn bộ số tiền tiết kiệm đều khánh kiệt, đẩy kinh tế gia đình tôi đến mức kiệt quệ.
Đúng lúc đầu óc đang rối như tơ vò, thì chị họ tôi sang chơi. Sau khi biết hoàn cảnh gia đình, chị bèn bày cách mách nước bảo tôi đi xuất khẩu lao động vài năm, vừa giúp trả nợ, lại kiếm thêm vốn làm ăn, sau này sẽ chẳng lo vất vả. Tôi đồng ý, sau khi học ngoại ngữ cơ bản, tôi sang Hàn Quốc làm công nhân trong vòng 2 năm.
Ở nơi đất khách quê người, trái tim tôi đã lạc lối
Ngày đầu tiên ở nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái đủ thứ, tôi hoang mang vô cùng. Thời gian đầu tôi chẳng dám đi đâu xa, vì nói tiếng chưa sõi. Muốn mua gì, đều phải rủ mấy anh em thuận tiếng theo cùng. Đúng lúc đó, tôi gặp Phương. Cô sang trước tôi 1 năm, đã dần giúp tôi hòa nhập với bản xứ nơi đây. Hai đứa tôi qua lại một thời gian thì dọn về sống với nhau như vợ chồng.
Tôi biết, việc mình làm là sai trái, nghĩ đến vợ con ở nhà lại cắn rứt vô cùng. Thế nhưng, tôi không thể kìm hãm được xúc cảm với Phương. Dù đã nhiều lần trốn tránh, nhưng chỉ càng khiến tình của của tôi mãnh liệt hơn trước. Cuối cùng, chúng tôi lại tìm về với nhau, thậm chí còn quấn quýt hơn xưa.
Tôi trở về nước để cho Phương một danh phận
Vốn chỉ định ở Hàn 2 năm, nhưng vì Phương tôi đã ở đây 4 năm tròn. Phương bảo, em muốn làm vợ tôi. Giữa Ngân và Phương, trái tim tôi đã nghiêng về Phương, nên quyết định trở về nước làm thủ tục rồi sang đoàn tụ với Phương, cho cô 1 danh phận.
Nào ngờ khi về đến nhà, một sự việc bất ngờ xảy ra. Sau khi tôi đi 1 năm, mẹ tôi bị tai biến não. Mọi việc trong nhà đều đến tay Ngân. Lúc đó, chân em vừa mới khỏi, đã phải lặn lội ra làm đồng. Dù lúc đó thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Ngân sáng làm may, chiều về lo chuyện động áng, có hôm phải dậy từ 3 giờ sáng. Vì sợ tôi lo lắng, nên chuyện này cả nhà đều giấu nhẹm. Mẹ tôi vừa kể xong thì Ngân trở về nhà, người gầy rộc, hốc hác nhiều so với trước kia. Lúc này tôi mới thấy mình tệ bạc vô cùng.
"Anh về khi nào vậy, sao không gọi em ra đón?" Vừa nói, Ngân vừa chạy đến, ôm chầm lấy tôi, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bé Na cũng vừa đi học về. Vừa nhìn thấy tôi, con đã chạy đến ôm chầm lấy chân tôi vừa khóc, vừa trách sao tôi bỏ đi quá lâu. Lúc này tôi mới biết mình tệ bạc thế nào.
Tôi hiểu, gia đình tôi là vô cùng quan trọng. Đó là lý do mà tôi bất chấp tất cả sang Hàn Quốc. Giờ đây, tôi phải trở về thôi. Tôi có lỗi vì đã phụ Phương. Nhưng nếu tôi bỏ lại gia đình này, tôi sẽ thực sự mất tất cả.